Chap 7

2K 101 1
                                    

Mew và Gulf bước vào phòng, Saint đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng xóa, sắc mặt nhợt nhạt không có chút sức sống, trên tay cắm ống kiêm truyền nước biển. Gulf ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh giường, nắm bàn tay không cắm kiêm của Saint, nước mắt lại bắt đầu rơi. Mew theo sau cậu, nhìn thấy người trong lòng như vậy tim bỗng đau nhói, anh tiến đến ngay phía sau Gulf, tay đặt lên đầu cậu, xoa nhè nhẹ. Đặt tay Saint xuống, Gulf quay đầu ôm chầm lấy Mew, tay vòng quanh thắt lưng Mew siết chặt, Mew vẫn xoa nhè nhẹ đầu Gulf ý bảo cậu bình tĩnh, mọi chuyện đã không sao nữa rồi.

Cửa phòng bỗng bị một lực từ ngoài đẩy vào rất mạnh, cả hai đều quay đầu hướng ra cửa, đó là San ( San lại xuất hiện). Gulf nghe thấy người gọi tên mình thì đứng dậy, San vừa bước vào thì lao đến muốn ôm lấy Gulf nhưng Mew ngay lập tức chắn ngay trước mặt, San chỉ đành đứng yên trước mặt cậu.

"Pi San, sao anh lại ở đây?"

"Chúng ta khoang hãy nói về chuyện đó. Em có bị sao không? Tại sao em lại muốn tự sát chứ, em còn có anh mà, có chuyện gì anh cũng sẽ giải quyết cho em, sao em ngốc vậy hả Gulf?"

"Em không bị gì cả, với cả người tự sát là em trai của em, không phải em."

"Ohhh, Anh gần như muốn điên lên khi nghe tin đó, may quá đó không phải em, may quá..." San thở ra một hơi dài như trút đi gánh nặng.

"Cảm ơn đàn anh đã quan tâm em, nhưng mà sao anh lại biết em ở đây vậy?"

"Anh nghe Zee nói chuyện điện thoại với Pi Mew đấy, anh nghe thấy tên em, rồi tự tử gì đấy, đang cấp cứu, thế là anh chạy qua đây ngay."

Người nảy giờ vẫn giữ im lặng bồng nhiên khuôn mặt biến sắc, anh trở nên giận dữ " Hai người cứ tiếp tục nói chuyện, tôi chờ bên ngoài." Mew nói một cách giận dữ và bước ra khỏi phòng. Gulf đã giữ Mew lại nhưng San bên cạnh lại tiếp tục lải nhãi khiến Gulf không thể nói được lời nào với Mew.

Bên ngoài phòng bệnh....

"Zee..."

"Mày sao vậy? Mọi chuyện ổn chứ?"

"Tao không ổn chút nào cả, San cũng ở đây."

"Đúng như tao đoán, lúc tao nói chuyện với mày, nó cũng ở đây, nhưng sau đó đã rời đi ngay lập tức."

"Bây giờ tao đang cảm thấy rất mệt mỏi...tao muốn từ bỏ...tao không đủ sức nữa.."

"Cmn, mày điên hả Mew, tình cảm này mày đã cất giấu bao lâu rồi, giờ mày nói mày bỏ là bỏ thế nào. Mà chắc mày bỏ được không, nếu được thì mày đã bỏ từ lâu rồi."

"Nhưng San ở khắp mọi nơi, mày hiểu không, lúc tao không dám đối diện với Gulf thì nó cũng không xuất hiện. Nhưng khi ta quyết tâm tiếp cận Gulf thì nó cứ quanh quẩn xung quanh em ấy là sao chứ. Tao cảm giác Gulf thích San hơn tao rất nhiều, em ấy có thể trò chuyện tự nhiên với San hơn tao..."

"Mew, nghe tao này, mày đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy làm những gì mày muốn thôi, đừng nghĩ đến người khác, hiểu không."

"Hmmm..."

"Mày Hmm là có ý gì? Mày đang làm gì? Đừng cho San cơ hội nào gần Gulf hơn mày."

"Ok, tao biết rồi. Nhưng bây giờ đã mấy giờ rồi."

"6h tối rồi đấy, mày đã ăn gì chưa, đừng nói với tao là từ sáng đến giờ mày vẫn chưa ăn gì nhé. Khi nào mày sẽ ghé qua công ty?"

"Um...chắc tao sẽ đưa Gulf về luôn không ghé qua nữa. Gulf cũng vẫn chưa ăn tối mà."

"Haizzz...mày yêu quá điên cuồng rồi đấy Mew. Hãy đi ăn gì đó đi, tao cúp đây, mai gặp."

Mew cất điện thoại vào túi quần, anh dựa vào tường nhìn lên trần nhà, thở dài một hơi. Anh không biết bản thân lúc này phải làm gì nữa, anh yêu người đó, yêu một cách hèn mọn, yêu một cách điên cuồng, đến mức không dám chạm vào....Quay trở lại phòng bệnh, nhìn thấy Gulf và San đang trò chuyện vui vẻ, thật muốn quay đầu rời khỏi đây ngay lập tức, không quan tâm đến cái con người kia nữa, nhưng lại không nỡ. Hít một hơi thật sâu.

"Hmmm...Gulf, em có đói không?"

"Ùm." Đang nói chuyện với San, Gulf chỉ quay sang gật đầu đáp một tiếng. Cậu không nghĩ rằng việc đó lại khiến ai đó cảm thấy đau lòng. Nhưng Mew chỉ mỉm cười gượng gạo.

"Chúng ta đi ăn gì đi." San đề nghị.

"Không." Gulf đáp lời San (Gulf: Tôi muốn đi cùng Mew, không phải với anh nha)

Hai người cùng nhìn Gulf:" Không... ý em là nếu Saint tỉnh lại mà không có ai ở đây thì không tốt cho lắm."

" Oh...cũng đúng, phải có một người ở lại đây. Mew, anh ở lại đi, em sẽ đưa Gulf đi ăn và mang về cho anh."

Gulf nghe San nói thì ngơ ngác nhìn tới Mew :" Được rồi, tôi sẽ ở lại, hai người đi đi." Mew nói bằng giọng trầm thấp, không thể nào nhận ra trong lời nói đó có cảm xúc gì.

"Không...ý em là...em không đói tới mức đó...có thể em ở lại..." (Gulf: sao anh không hiểu hả Pi Mew, em muốn đi cùng anh mà T_T)

"Được rồi Gulf, em đi với San đi, anh biết em đói mà, anh sẽ ở đây cho."

Gulf đành lầm lũi đứng dậy bước ra khỏi phòng với San. Khi hai người vừa tới cửa thì Sai bỗng tỉnh lại, Mew tính gọi họ lại thì Saint đã nắm tay anh kéo lại, ra dấu cho Mew im lặng. Khi nghe tiếng cửa khép lại, Saint mới lên tiếng.

"Sao em lại không cho anh gọi họ?"

"Bởi vì em muốn nói chuyện với anh..."

(O_O Wtf, bé Saint mê Pi Mew hả ta, biến căng)

MewGulf- Người yêu bí mật- Mew SuppasitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ