[12]

1.7K 152 66
                                    

*Lưu ý: Người dịch đã rời xa môi trường giáo dục cần sử dụng kiến thức Vật lí rất lâu rồi, các khái niệm hoàn toàn được chuyển ngữ word by word từ tiếng Trung, nếu có khái niệm nào không sử dụng đúng từ ngữ chuyên ngành xin người đọc vui lòng giơ cao đánh khẽ. :)))))

38

Trời bắt đầu đổ mưa từ bảy giờ sáng, lúc Hạ Tuấn Lâm ra khỏi nhà, mấy sạp bán đồ ăn sáng đều đã dựng mái che mưa lên cả rồi, ngoài đường cũng ít người hơn hẳn ngày thường. Hôm nay gió Bắc còn lớn hơn mọi ngày, thổi nước mưa tạt lên người cậu, khiến sự tồn tại của cái ô trở nên vô dụng hẳn đi.

Phần lớn thời gian Hạ Tuấn Lâm đều thích trời mưa, với tiền đề là nước mưa đừng chạm vào người cậu. Thế nhưng ngày hôm nay cái tiền đề này đã không được thành lập, lúc cậu đến trường thì ống quần đã ướt sũng cả rồi, chiếc áo khoác thể thao màu xám nhạt cũng lấm tấm những mảng màu đậm hơn do thấm ướt nước mưa.

"Khó chịu chết đi được," Kí tên xong, Hạ Tuấn Lâm cằn nhằn, "Muốn về nhà thay đồ ghê."

Cậu cảm thấy hôm nay mình đặc biệt xui xẻo, Lục Phi và Nghiêm Hạo Tường ra khỏi nhà trước cậu đều không bị dính mưa, mà sau khi cậu đến trường thì mưa bỗng dưng nhỏ đi, sao cậu lại chọn đúng cái lúc mưa to nhất để ra đường cơ chứ.

"Tôi đi cùng ông," Lục Phi chủ động xung phong, "Về nhà ông ngủ bù một giấc, đợi đến trưa lúc nào phải kí tên thì hẵng quay lại."

"Tối qua ông làm gì rồi," Bấy giờ Hạ Tuấn Lâm mới chú ý đến quầng thâm ở hai mắt Lục Phi, "Đừng có mà làm mấy chuyện phi pháp gây rối trật tự trị an đấy nhé."

"Thẩm Y," Lục Phi ngáp dài một cái, "Hôm qua trò chuyện với cậu ấy khuya quá."

"Cô bạn hôm qua tên là Thẩm Y hả," Hạ Tuấn Lâm nhớ ra mình vẫn còn chưa bàn về chuyện yêu đương của Lục Phi với cậu ta, lại hỏi thêm, "Hai người đã chính thức hẹn hò với nhau chưa?"

"Chưa," Lục Phi đáp, "Làm gì mà nhanh thế được."

"Việc này thì có gì mà nhanh với chẳng chậm," Hạ Tuấn Lâm cảm thấy khó hiểu, "Không phải hai người đều có tình cảm với nhau à?"

"Thế thì cũng phải chờ một thời cơ thích hợp chứ," Lục Phi giải thích, "Đâu thể đột nhiên bảo với cậu ấy là 'tôi thích cậu' được?"

"Sao lại không thể," Hạ Tuấn Lâm chẳng tài nào hiểu nổi những suy nghĩ vòng vo tam quốc trong đầu Lục Phi, "Hơn nữa chẳng phải là cậu ấy theo đuổi ông trước à?"

"Thì đúng là cậu ấy theo đuổi tôi trước," Lục Phi cũng chẳng tài nào hiểu nổi thứ tư duy thẳng như ruột ngựa của Hạ Tuấn Lâm, "Nhưng tôi cũng đâu thể tự dưng thả một câu 'tôi đồng ý hẹn hò với cậu' xanh rờn như thế được, tôi phải tìm một thời cơ thích hợp để tỏ tình với cậu ấy chứ, hiểu không hả?"

"Không thể hiểu nổi," Hạ Tuấn Lâm cũng có cái nhìn về tình cảm của riêng mình, "Ông đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi."

"Không ăn được nho lại chê nho xanh," Lục Phi khoác vai Hạ Tuấn Lâm, "Cưng yên tâm, anh có yêu đương cũng sẽ không bỏ mặc cưng đâu."

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Giang ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ