[17] Part I - End

1.8K 170 42
                                    

51

Khi Hạ Tuấn Lâm ra khỏi nhà, Trác Tịnh có nghe thấy tiếng động, bà muốn ra ngăn nhưng lại bị Hạ Thụ Bân cản lại.

"Đều tại em," Trác Tịnh tựa vào vai Hạ Thụ Bân, nước mắt cứ tuôn không ngừng, "Chắc chắn là vì hồi mang thai ngày nào em cũng bảo đây là con gái nên mới thành ra hỏng bét thế này."

"Em cảm thấy con trai mình trở nên hư hỏng rồi ư?" Hạ Thụ Bân an ủi Trác Tịnh.

"Không phải!"

"Chẳng phải trước giờ em vẫn luôn rất tiến bộ trên phương diện này à," Hạ Thụ Bân vuốt lưng Trác Tịnh để bà bình tĩnh lại, "Trước đây có ai ấy nhỉ..."

"Làm sao mà giống nhau được!" Trác Tịnh cắt ngang, "Giờ là con trai em! Đứa con trai em mang nặng đẻ đau suốt mười tháng, nuôi nấng chăm bẵm suốt mười lăm năm trời đấy!"

Hạ Thụ Bân xuất thân từ khoa Truyền thông, vào cái thời mà mọi người vẫn còn cho rằng đồng tính là bệnh, xung quanh ông đã có người công khai xu hướng tính dục của mình. Ông và Trác Tịnh đều được hưởng nền giáo dục cao cấp, tất nhiên là sẽ có cái nhìn khách quan hơn một chút về vấn đề này, thế nhưng sự khách quan tuyệt đối phải bắt nguồn từ việc không dính dáng đến mình. Khi sự việc phát sinh trên người mình, rất khó để tránh được chuyện xen lẫn cảm xúc chủ quan, Hạ Thụ Bân phải thừa nhận rằng trong một khoảnh khắc, chính ông cũng cảm thấy như sét đánh giữa trời quang.

Thế nhưng ông vẫn cố gắng bình tĩnh để an ủi Trác Tịnh, trước giờ Trác Tịnh vẫn luôn là người phóng khoáng, trông thì có vẻ chẳng để tâm vào việc gì, vậy mà chẳng ngờ lại có thể giấu kín chuyện lớn như thế này trong lòng, mãi đến tận hôm nay mới kể với ông. Trác Tịnh vốn không phải một người nhạy cảm, từ hồi hai người vẫn còn đang hẹn hò, bà đã khác với những cô gái xung quanh Hạ Thụ Bân, không kiểm tra cũng ít khi hỏi cặn kẽ nguồn gốc sự tình, thậm chí đôi lúc ông còn phải kể chi tiết cho Trác Tịnh nghe rồi hỏi bà: "Em không ghen chút nào à?" Câu trả lời mà ông nhận được lại là: "Hả? Em không để ý."

Ông hỏi Trác Tịnh vì sao lại cứ nghĩ đến trường hợp "xấu" nhất, biết đâu chỉ là quan hệ bạn bè khăng khít thì sao.

"Không đâu," Trác Tịnh nói chắc như đinh đóng cột, "Anh với bạn anh sẽ khăng khít tới mức phải xin nghỉ một tuần cơ à?"

"Sao em dám chắc là nó xin nghỉ vì chuyện này?"

"Trẻ con ở độ tuổi này ngoài chuyện tình cảm ra thì còn có thể mất hồn mất vía vì cái gì được nữa?" Trác Tịnh hỏi ngược lại.

"Vậy cũng có thể là vì bạn nữ nào trong trường thì sao?" Hạ Thụ Bân tiếp tục phân tích cho Trác Tịnh nghe.

"Anh thì biết cái gì!" Tâm trạng của Trác Tịnh lại biến động mạnh, "Đều tại anh cả!"

"Hả?" Hạ Thụ Bân chẳng hiểu vì sao tự dưng lại dính dáng đến mình.

"Lần trước thằng bé tới ăn cơm em đã thấy có gì đó sai sai rồi," Trác Tịnh nói, "Thế mà anh còn đồng ý cho chúng nó đi chơi, em đã bảo muộn quá rồi, anh còn kêu con trai thì sợ gì muộn!"

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Giang ChâuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu