[2]

2K 184 5
                                    

07

Sau bữa cơm, Nghiêm Hạo Tường từ chối lời mời ở lại của bố mẹ Hạ Tuấn Lâm. Cậu mắc bệnh lạ giường, ban ngày còn đỡ, buồn ngủ thì nằm bò ra đâu cũng ngủ được, nhưng đến tối lại không xong, sau khi chuyển đến Giang Châu, cậu mất ngủ gần nửa tháng mới thích ứng được.

"Không phải trong nhà con không có ai à?" Trác Tịnh nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ rồi, "Muộn thế này rồi, thôi đừng về nữa."

"Họ chỉ ra ngoài ăn bữa cơm thôi ạ," Nghiêm Hạo Tường giải thích, "Giờ này chắc cũng đã về đến nơi rồi."

"Ra ngoài ăn cơm mà lại không dẫn cậu đi cùng," Hạ Tuấn Lâm suốt cả buổi tối đều không được hưởng đãi ngộ của con trai ruột, giờ mới thấy trong lòng cân bằng lại một chút, "Cậu nói xem địa vị trong nhà của cậu phải thấp đến mức nào cơ chứ."

"Đúng là đãi ngộ không tốt bằng cậu." Nghiêm Hạo Tường nửa đùa nửa thật đáp.

"Đương nhiên," Hạ Tuấn Lâm tựa vào sô pha xoa cái bụng vừa ăn no đẫy, "Tôi là đứa con độc đinh chín đời của nhà họ Hạ đấy."

Trác Tịnh thấy Hạ Tuấn Lâm vừa ăn xong đã ngả người, chau mày đầy bất mãn, bước qua lôi cậu dậy, rồi lại tiếp tục khuyên Nghiêm Hạo Tường: "Đã muộn thế này rồi, để cô gọi điện cho bố mẹ con, hôm nay cứ ở lại đây đi."

"Cô ơi không cần đâu ạ," Nghiêm Hạo Tường đeo chiếc balo đặt trên sô pha lên vai, "Con không mang đồ để thay."

"Thì mặc tạm của Hạ Tuấn Lâm." Hạ Thụ Bân đề nghị.

"Không mặc được đâu," Hạ Tuấn Lâm bị lôi dậy, bắt đầu vận động co giãn cho tiêu thực, "Trường bọn con bắt ngày nào cũng phải mặc đồng phục, con chỉ có hai bộ đồng phục mùa hè thôi, trên người một bộ, ngày mai phải thay bộ khác nữa."

"Đúng đấy ạ." Nghiêm Hạo Tường gật đầu hùa theo.

"Thôi được, cô không giữ con ở lại nữa," Trác Tịnh đứng dậy đi về phía tủ lạnh, lấy một miếng bánh ngọt ra từ ngăn giữ tươi, "Con cầm miếng bánh về này, chiều nay cô vừa mới làm, không cho thêm chất phụ gia linh tinh gì vào đâu, tốt cho sức khỏe lắm."

"Hạ độc đinh," Trác Tịnh cho bánh vào hộp rồi bảo Hạ Tuấn Lâm, "Đừng có lượn lờ ở đấy nữa, tìm cái túi cho mẹ."

"Túi ở đâu cơ?" Hạ Tuấn Lâm lười nhác hỏi lại, kéo dài giọng ra, vẫn đứng nguyên xi không chịu rời một bước.

Trác Tịnh thấy vậy tức lắm, nâng cao âm lượng: "Trên tay tôi có chắc! Tôi mà biết thì còn cần anh tìm đấy à?"

"Cô ơi, không cần túi đâu ạ," Nghiêm Hạo Tường bước tới nhận lấy hộp bánh, "Con cầm là được rồi."

"Vẫn cứ tìm cái túi thì hơn," Trác Tịnh mở tủ đựng đồ ra bắt đầu lật tìm, "Cầm lại mệt ra."

"Nhóc nó bảo cầm được thì cứ để cho nó cầm, thanh niên trai tráng cầm có miếng bánh mà cũng mệt được à?" Hạ Thụ Bân cầm chìa khóa xe để trên bàn lên, bước ra cửa thay giày, "Cũng muộn rồi, đừng dềnh dàng nữa."

"Thôi được rồi," Trác Tịnh cũng không cố chấp thêm nữa, đưa bánh cho Nghiêm Hạo Tường, "Đi theo chú đi con, đến nhà thì nhắn tin WeChat báo cho cô một tiếng nhé."

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Giang ChâuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt