Trưởng Thành [6]

1.6K 171 46
                                    

18

Có lẽ chẳng ai có thể phản bác được một chân lý phổ biến như sau —— "Tất thảy mọi thứ trên thế gian này, hoặc là gấu trúc, hoặc là không phải gấu trúc."

Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm lại khá coi thường điều này, cậu cho rằng cái kiểu chân lý như vậy thì một tiếng mình có thể viết ra được cả tá ——

Tất thảy mọi thứ trên thế gian này, hoặc là thỏ, hoặc là không phải thỏ;

Tất thảy mọi thứ trên thế gian này, hoặc là xoài, hoặc là không phải xoài;

...

Tất thảy mọi thứ trên thế gian này, hoặc là của mình, hoặc là không phải của mình.

Câu cuối cùng thậm chí nghe còn có vẻ rất triết học, so với gấu trúc thì dường như đã được thăng hoa không ít.

Tình cảm tất nhiên cũng được xếp vào hàng ngũ "tất thảy mọi thứ trên thế gian này", hoặc là thích, hoặc là không thích. Một khi đã được định tính, thì bất kể là hơi thích, hay là thích chết đi được, cũng đều là thích cả, không để chừa cho người ta cơ hội phủ nhận.

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy Nghiêm Hạo Tường khuyên mình làm người, chợt nhớ tới điều gì đó, quay về phòng ngủ lấy một cuốn sách ra.

Cậu đưa sách cho Nghiêm Hạo Tường, lên tiếng giải thích: "Đường Thành đưa cho tôi đấy."

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy, là cuốn "Ngôi sao xa xăm" quen thuộc ấy. Chiếc kẹp sách lộ một nửa ra bên ngoài vẫn giống hệt như trong kí ức, lần theo nó mà mở sách ra, cũng vẫn là cùng một trang sách như trong trí nhớ của hắn. Cuốn sách này đã được hắn mua lại ở chỗ Đường Thành từ lâu rồi, nhưng cứ để mãi trong tiệm, đến tận khi hắn rời khỏi Giang Châu cũng vẫn chưa kịp xem hết.

"Sau khi rời khỏi Giang Châu, cậu thật sự không hề liên lạc gì với anh ấy à?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.

"Ừ," Nghiêm Hạo Tường gấp sách lại, giải thích, "Toàn bộ phương thức liên lạc tôi đều thay đổi cả rồi."

"Cậu còn lạnh lùng vô cảm hơn tôi nhiều," Hạ Tuấn Lâm nói tiếp, "Lấy đâu ra mặt mũi khuyên tôi làm người cơ chứ."

Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười tự trào, không phản bác lại lời cậu nói.

"Sách cậu cầm về đi," Hạ Tuấn Lâm nói, "Đường Thành bảo cậu đã trả tiền rồi."

Nghiêm Hạo Tường không dám chắc câu này của cậu có phải là đang hạ lệnh đuổi khách hay không, nói suốt cả một buổi tối hình như cũng chẳng rút ra được điều gì, bởi cứ lúc nào nói đến trọng điểm là Hạ Tuấn Lâm lại đánh lạc hướng chủ đề.

Cơn mưa bên ngoài chẳng hề có chiều hướng tạnh bớt, chắc hẳn hắn có thể lấy lý do tránh mưa để tạm thời ở lại, thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ở lại rồi thì phải nói gì tiếp đây.

Hạ Tuấn Lâm không cho hắn thời gian để suy nghĩ, cậu đi thẳng vào vấn đề chính luôn: "Thích tôi thật sự tuyệt vọng lắm à?"

Thật sự tuyệt vọng lắm ư? Nghiêm Hạo Tường nghĩ, đúng là hắn từng tuyệt vọng, từ trước khi gặp Hạ Tuấn Lâm, hắn đã làm quen với nỗi tuyệt vọng rồi, sau khi quen biết cậu thì lại phải cưỡng ép bản thân tuyệt vọng. Nhưng những chuyện như tình cảm, nếu có thể cưỡng ép được thì cục diện đã chẳng thành ra như hiện tại.

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Giang ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ