Trưởng Thành [4.1]

1.6K 164 58
                                    

13

Hạ Tuấn Lâm đã mở mắt được ba mươi mấy phút rồi, thế nhưng vẫn cứ rề rà không dám rời giường.

Cậu hối hận chết đi được, tối qua thực sự quá mất mặt rồi.

"Hạ Tuấn Lâm!" Lục Phi mở tung cửa phòng ngủ chính hét to một tiếng, bóp nát dự định tiếp tục giả vờ chết của cậu.

"Hạ Tuấn Lâm!" Thấy cậu không có phản ứng gì, Lục Phi lại xáp đến gần hét thêm lần nữa, "Trưa rồi!"

"Nghe thấy rồi!" Hạ Tuấn Lâm tức tối lật chăn ra, "Gọi vong đấy à!"

"Ngày đầu tiên của năm mới mà đã mắng người khác," Lục Phi lầm bầm đi ra khỏi phòng, "Thể nào ông cũng ăn mắng cả năm cho mà xem."

"Ăn mắng thì tôi lại mắng ông," Hạ Tuấn Lâm nói với theo bóng cậu ta, "Tốt nhất là ông hãy cầu nguyện cho tôi mỗi ngày đều thuận lợi bình an đi!"

Tính đến trước bữa trưa, ngày đầu tiên vào năm mới của Hạ Tuấn Lâm vẫn có thể coi như khá thuận lợi, thái độ của Nghiêm Hạo Tường đối với cậu chẳng có vẻ gì là khác thường, như thể không hề để tâm đến chuyện tối qua vậy.

Hạ Tuấn Lâm thở phào một hơi, mừng thầm trong lòng, ai lại đi so đo với người say rượu nhỉ?

Lục Phi thì có.

Cậu ta vẫn vừa ăn cơm vừa đăm chiêu tính toán lịch trình sau khi ăn như cũ, mới sắp xếp hết những thắng cảnh cần đi thăm vào buổi chiều đã lập tức bắt đầu nghiền ngẫm xem tối nay nên làm gì.

"Trước khi đến đây tôi đã lên mạng tra rồi," Lục Phi nhớ lại hướng dẫn mà mình từng đọc, "Bao nhiêu chỗ thích hợp để đi buổi tối thì toàn là nơi uống rượu."

Hạ Tuấn Lâm vừa nghe đến từ "rượu" đã cảm thấy sắp có chuyện không hay, quả nhiên, Lục Phi lại nói tiếp: "Nhưng mà Hạ Tuấn Lâm không uống được, tối qua mới chưa đầy một lon đã mơ màng rồi."

"Ai mơ màng?" Hạ Tuấn Lâm không phục.

"Không tin thì ông hỏi Nghiêm Hạo Tường đi," Lục Phi phản bác, "Ông mới uống mấy ngụm mà đã quên sạch rồi à?"

"Đều là chuyện của năm ngoái cả rồi mà ông còn nhắc lại," Hạ Tuấn Lâm uống một ngụm nước cam, "Ông không thể sống trong thực tại được à?"

"Cái gì mà năm..." Lục Phi muốn phản bác, tiếc rằng không thành công, "Thôi được, đúng là năm ngoái thật."

"Qua mười hai giờ đêm rồi cũng đâu có tỉnh táo lắm." Nghiêm Hạo Tường đột nhiên bật ra một câu như vậy, không rõ là mang cảm xúc gì.

Hạ Tuấn Lâm lập tức nhìn sang phía hắn, tiếc rằng mở miệng mấy lần mà vẫn chẳng nghĩ ra mình phải nói gì.

Nghiêm Hạo Tường nhìn lại về phía cậu: "Sao thế?"

Nếu là bình thường Hạ Tuấn Lâm đã vặc lại từ lâu rồi, nhưng hôm nay cậu quả thực không có chút tự tin nào, bị hỏi ngược lại mà cũng chẳng biết phải đáp ra sao.

"Không sao," Dường như Nghiêm Hạo Tường khẽ cười một cái, "Tôi cũng không được tỉnh táo cho lắm."


[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Giang ChâuWhere stories live. Discover now