[3.2]

1.8K 186 35
                                    

13

Vừa hết tiết thứ nhất, Lục Phi đã cầm bài tập của mình, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm lao như bay lên lớp 10A14 ở tầng ba —— Lớp của Hứa Sênh. Mặc dù Hứa Sênh bảo sẽ tự đến thu nhưng Lục Phi vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt để ghi điểm như thế này.

Nếu là trước đây, chắc chắn Lục Phi sẽ không làm như vậy. Một mặt, cậu ta không nỡ từ bỏ, nhưng mặt khác lại lo sẽ làm phiền đến Hứa Sênh, vậy nên trong suốt ba năm cấp hai học cùng lớp, số lần cậu ta nói chuyện với Hứa Sênh cũng chẳng nhiều hơn Hạ Tuấn Lâm là bao.

Hiện giờ không còn cùng lớp nữa, Lục Phi đặc biệt trân trọng mọi cơ hội được gặp Hứa Sênh.

Thế nhưng hiển nhiên là Hứa Sênh chẳng có hứng thú gì với cậu ta, lúc trông thấy xấp bài tập câu lạc bộ trên tay Lục Phi, gương mặt cô tức thì tối sầm xuống: "Tôi đã bảo tôi sẽ tự đến lấy mà."

"Tiết bốn của lớp mình là tiết của thầy chủ nhiệm," Lục Phi giải thích, "Thầy ấy hay cho tan muộn lắm, mình sợ cậu phải đợi lâu."

"Không sao," Giọng điệu của Hứa Sênh vẫn còn được coi là khách sáo, "Về sau không cần phải lên nộp cho tôi đâu."

"Được," Lục Phi khó lòng kiềm chế nỗi thất vọng, "Mình biết rồi."

"Cảm ơn," Tâm trạng của Hứa Sênh cũng chẳng tốt hơn cậu ta là bao, nhưng vẫn không nỡ nặng lời, "Vậy tôi vào lớp đây."

Lục Phi chào tạm biệt Hứa Sênh rồi xuống tầng hai quay về lớp mình. Hạ Tuấn Lâm đã đợi sẵn ở cửa sau để chuẩn bị cà khịa cậu ta rồi, thế nhưng rất nhanh cậu lại nhận ra sự ủ rũ của Lục Phi, bèn tiến đến cất tiếng hỏi đi kèm với nỗi nghi hoặc: "Sao thế?"

"Còn có thể làm sao được nữa," Lục Phi cúi gằm mặt đi tiếp, "Bảo tôi về sau đừng lên nộp cho cậu ấy nữa."

"Có mỗi chuyện này thôi á?" Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên trước trái tim thủy tinh từ trên trời rơi xuống của Lục Phi, "Này không phải là đãi ngộ bình thường dành cho ông hả?"

"Không giống nhau," Lục Phi hiếm lắm mới được một lần không đấu khẩu cùng Hạ Tuấn Lâm, "Tôi cảm thấy cậu ấy có vẻ hơi ghét bỏ tôi, lại còn hơi... tức giận?"

"Ghét bỏ thì là chuyện thường như cơm bữa rồi," Hạ Tuấn Lâm phân tích, "Nhưng mà tức giận... Ông có nhầm không đấy, bao nhiêu năm qua tôi đã bao giờ thấy cậu ấy tức giận đâu."

"Không nhầm đâu." Lục Phi trả lời chắc nịch.

"Vậy sau này đừng qua đó nữa," Hạ Tuấn Lâm đáp, "Giữ chút thể diện cho mình đi."

"Ông có thể đừng nói hùa theo tôi được không hả," Lục Phi dừng lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, "Ông an ủi tôi đi chứ, bảo là tôi suy nghĩ linh ta linh tinh đi!"

"Là do ông nghĩ quá nhiều thôi," Hạ Tuấn Lâm vỗ vai tỏ vẻ an ủi Lục Phi, rồi lại bắt đầu ngâm nga, "Lúc nào ông cũng nói như vậy ~" (*)

Có lẽ là do bị từ chối quen rồi, Lục Phi cũng chẳng buồn được bao lâu. Tiết cuối cùng của buổi chiều là sinh hoạt câu lạc bộ, tiết gần cuối còn chưa kết thúc cậu ta đã dọn dẹp xong sách vở rồi, tiếng chuông vừa reo lên đã lập tức phi sang chỗ Nghiêm Hạo Tường thúc giục: "Hai ông nhanh lên."

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Giang ChâuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant