[14]

1.4K 148 47
                                    

44

Hạ Tuấn Lâm nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, vì sao người được đắp thêm áo khoác là mình lại lăn đùng ra ốm.

Vừa ngủ trưa dậy, bên ngoài trời đang mưa, Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa tỉnh hẳn, ngây người nhìn chằm chằm lên trần nhà, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung ——

Bố mẹ đã sang nhà ông bà rồi, mình có thể ngủ đến tối hẵng dậy;

Thôi đừng ngủ nữa, chiều dậy tìm bộ phim nào xem đi, bài tập để mai hẵng làm;

Hay là đi tìm Lục Phi nhỉ, gần đây cậu ta bận yêu đương, cũng chẳng mấy khi đi chơi với nhau;

Thôi, bên ngoài còn đang mưa kia kìa, không...

Trời mưa! Hạ Tuấn Lâm ngồi phắt dậy, trước khi ra khỏi nhà Trác Tịnh đã dặn cậu phải rút quần áo phơi ngoài ban công vào. Cậu vội vàng lao ra ngoài, trên sàn ban công có nước mưa hắt vào, khiến cậu suýt thì trượt chân ngã nhào.

Rút xong quần áo quay về phòng, cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt, ban đầu còn tưởng là vì lúc rút quần áo chạy nhanh quá, nhưng ngồi nghỉ một lúc mà vẫn không thấy đỡ, đầu càng lúc càng nặng, bấy giờ mới muộn màng nhận ra khả năng cao là mình phát sốt rồi.

Từ nhỏ đến lớn mỗi lần phát sốt, cậu đều sốt từ trong ra ngoài, sốt rất "chậm", khi bản thân cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đang nóng rẫy cả lên, sờ đến tứ chi và trán vẫn chẳng thấy nhiệt độ có vẻ gì là khác thường, bởi vậy hồi nhỏ còn từng bị giáo viên nghi ngờ là giả vờ ốm.

Mỗi lần phát sốt, bụng cậu sẽ nóng lên đầu tiên, vậy nên hồi nhỏ Trác Tịnh thường sờ bụng cậu để phán đoán xem có phải đang sốt hay không. Hạ Tuấn Lâm nhớ đến điều này, bèn thò tay vào trong áo, sờ thử lên bụng mình —— Đúng là nóng thật.

Thế là cậu lại bò về giường, định ngủ thêm giấc nữa, vừa nằm xuống lại đột nhiên thấy khát, tự đấu tranh suốt mười mấy phút đồng hồ, do dự không biết mình nên dậy rót cốc nước uống hay nhắm mắt mau mau chìm vào giấc ngủ, ngủ rồi thì sẽ không khát nữa.

Nghiêm Hạo Tường gọi đến đúng lúc cậu vừa hạ quyết tâm xuống giường rót nước, hỏi cậu có muốn ra ngoài đi chơi không. Cơn giận tích tụ đã lâu trong lòng cậu tức thì bộc phát, mình đã sốt thế này rồi, vậy mà Nghiêm Hạo Tường không mặc áo khoác còn tràn trề sức lực đòi đi chơi.

"Không đi." Hạ Tuấn Lâm từ chối vô cùng dứt khoát.

"Một mình cậu ở nhà không thấy chán à," Nghiêm Hạo Tường hỏi, "Tối qua bố mẹ cậu chẳng bảo là phải sang nhà ông bà còn gì?"

"Không chán, tôi..." Hạ Tuấn Lâm nói hơi nhanh nên bị sặc, bắt đầu ho sù sụ.

"Cậu sao thế?" Tiếng hỏi của Nghiêm Hạo Tường vang lên từ đầu bên kia, "Sặc à?"

Hạ Tuấn Lâm muốn trả lời, nhưng ho là chuyện một khi đã bắt đầu thì sẽ rất mệt người, phải ho một hồi mới ngừng lại được, vừa mở miệng định nói chuyện thì đã lại bắt đầu ho tiếp.

"Cậu uống nước đi," Nghiêm Hạo Tường giục, "Nước ấm ấy."

"Không sao," Cuối cùng cơn ho của Hạ Tuấn Lâm cũng dứt, "Nằm nói chuyện với cậu nên bị sặc thôi."

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Giang ChâuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum