Trưởng Thành [8.1]

1.8K 187 49
                                    

22

Tâm trạng lúc này của Nghiêm Hạo Tường có lẽ hệt như vừa thả một viên sủi vào chai nước có ga vẫn luôn đóng chặt nắp vậy, xì một tiếng, chất khí được giải phóng khỏi viên sủi xâm nhập vào khắp nơi, nhanh chóng phá vỡ lực tác động giữa cacbon đioxit và phân tử nước, khiến nắp chai bật tung ra, nồng độ oxy trong không khí tức thì giảm xuống, ép hắn phải cảm nhận sự ngạt thở trong phút chốc.

Hắn vô thức vuốt lên màn hình, quay về giao diện chính của điện thoại, rồi ngẩn người gần nửa phút đồng hồ mới nhớ ra mình phải gọi điện.

Nhấn vào giao diện gọi điện, dòng đầu tiên trong danh sách cuộc gọi gần đây hiển thị tên của Hạ Tuấn Lâm. Hắn còn chưa kịp nghĩ ra phải nói gì thì tay đã nhanh hơn não, ấn phím gọi cho cậu.

Đối phương nhấc máy rất nhanh, nhưng giọng nói lại chẳng để lộ bất cứ cảm xúc nào, chỉ đơn giản "Alo" một tiếng.

"Ừm," Nghiêm Hạo Tường hắng giọng, bất giác buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu mình, "Tôi nên nói gì đây."

"Cậu lại còn hỏi tôi à!" Hạ Tuấn Lâm vặc lại, chỉ nghe giọng thôi cũng có thể biết được người kia chắc chắn đang vừa nói vừa đính kèm một cái đảo mắt.

"Không phải tối qua cậu vẫn còn..."

"Vẫn còn làm sao?"

"Vẫn còn mong tôi coi như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì à."

"Tôi nói thế bao giờ," Hạ Tuấn Lâm đáp, "Không phải chính cậu bảo tôi coi như cậu chưa từng đến nhà tôi à?"

"Thế sao cậu không phản bác tôi?" Nghiêm Hạo Tường vẫn cảm thấy mọi thứ trước mắt xảy ra quá đột ngột, chẳng hề chân thực chút nào.

Phương thức đáp lại của Hạ Tuấn Lâm vẫn hệt như cũ, không trả lời được thì ném một câu hỏi ngược lại vào mặt đối phương: "Việc của cậu đấy à?"

Nghiêm Hạo Tường bị cậu chọc cười, cũng lười chẳng muốn truy cứu nguyên nhân nữa, hắn muốn dành thời gian vào những việc quan trọng hơn.

"Cậu đang ở đâu đấy?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

Hạ Tuấn Lâm ban nãy vẫn còn hùng hổ như thể mình có lý lắm, nghe Nghiêm Hạo Tường hỏi vậy mới chợt thấy chột dạ, cậu gửi ảnh đi trong một giây xúc động nhất thời, lúc này mới bắt đầu hốt hoảng, ngại ngùng một cách muộn màng.

"Có nhà không?" Không nhận được lời hồi đáp, Nghiêm Hạo Tường lại hỏi thêm lần nữa.

"Không!" Hạ Tuấn Lâm lập tức phủ nhận.

"Thế à," Nghiêm Hạo Tường vẫn cười nói, "Tôi qua tìm cậu nhé."

"Đợi đã!" Hạ Tuấn Lâm vội vàng ngăn hắn lại, kiếm đại một lý do, "Tôi buồn ngủ rồi, để lần sau nói chuyện tiếp."

Nghiêm Hạo Tường bỏ điện thoại xuống xem thời gian: "Mới sáu rưỡi tối."

"Luật pháp quy định sáu rưỡi tối không được phép buồn ngủ à?"

"Cái đấy thì không có," Nghiêm Hạo Tường nói, "Nhưng cậu đã ăn cơm tối chưa?"

"Ăn rồi."

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Giang ChâuWhere stories live. Discover now