Trưởng Thành [8.2] - End

3.4K 256 81
                                    

24

Tết năm nay rơi vào cuối tháng Một, chỉ cách ngày kết thúc học kỳ của trường Hạ Tuấn Lâm đúng một tuần.

Nghiêm Hạo Tường bước vào kỳ nghỉ đông sớm hơn cậu vài ngày, nhưng lại bị cậu cấm cửa tận mấy lần với lý do "Đừng làm phiền tôi ôn tập".

Cuối cùng cũng đợi được đến lúc Hạ Tuấn Lâm thi xong, Nghiêm Hạo Tường canh giờ để đến tận cửa chặn người, vừa hay đúng lúc cậu mới thi xong môn cuối, đang xoay bút đi về nhà.

"Cậu không thể về muộn hai hôm được à?" Nghiêm Hạo Tường hỏi. Hạ Tuấn Lâm mua vé máy bay về Giang Châu vào đúng ngày thi xong.

"Không được," Hạ Tuấn Lâm móc chìa khóa ra khỏi túi quần, mở cửa, "Tết nhất đến nơi rồi, mẹ tôi để dành một đống việc đợi tôi về làm kia kìa."

"Mời người dọn nhà theo giờ không được à, tôi trả tiền cho."

"Nhà tôi thiếu mấy trăm đồng bạc lẻ của cậu đấy à?" Hạ Tuấn Lâm đẩy cửa bước vào nhà, "Đây là hoạt động tập thể của nhà tôi mà."

"Thế bao giờ cậu mới quay lại?" Nghiêm Hạo Tường đi vào theo cậu, tiện tay đóng cửa luôn.

"Cậu hỏi tám trăm lần rồi đấy," Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống sô pha, "Trước hôm đi học một ngày sẽ quay lại, sớm hơn một ngày thôi mẹ tôi cũng không chịu thả người đâu."

Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống cạnh cậu, kéo tay người ta sang xoa nắn đùa nghịch. Vừa mới thi xong, trên tay Hạ Tuấn Lâm vẫn còn vài dấu vết của bút mực nước.

"Hạ Tuấn Lâm nhẫn tâm quá đi mất," Nghiêm Hạo Tường vuốt ve ngón tay của cậu, "Ăn Tết xong Hạ Tuấn Lâm lớn thêm một tuổi liệu có chịu làm người không đây?"

"Không," Hạ Tuấn Lâm đáp, rồi dường như nhớ ra điều gì đó, cất tiếng hỏi Nghiêm Hạo Tường, "Hồi đó sau khi rời đi cậu có về lại Giang Châu lần nào không?"

"Không."

"Chẳng phải cậu bảo ông nội cậu vẫn ở Giang Châu à," Hạ Tuấn Lâm hỏi, "Cậu không về thăm ông ấy sao?"

"Tết nhất hoặc ngày lễ ông đều sẽ đến đây," Nghiêm Hạo Tường ngập ngừng một lát, rồi lại vẫn cảm thấy nên nói cho Hạ Tuấn Lâm biết, " Ông sợ tôi quay về đó."

"Sợ á?"

"Ừ," Nghiêm Hạo Tường nhớ lại chuyện bốn năm trước, "Hồi đó tôi đã ngửa bài với ông rồi, bảo là tôi thích một bạn nam cùng lớp, không thì sao ông có thể giúp tôi làm thủ tục chuyển trường, thả tôi về đây nhanh như vậy được."

"Ông ấy không sợ cậu về đây rồi lại thích người khác à?"

"Sợ chứ," Nghiêm Hạo Tường nhớ đến những tháng ngày ác mộng ấy, "Hồi tôi mới về đây, lúc nào bố tôi cũng giám sát tôi hệt như tù nhân vậy, lên đại học mua nhà cho tôi cũng là vì không muốn tôi ở kí túc xá."

Hạ Tuấn Lâm nắm ngược lại tay hắn: "Vậy hiện tại..."

"Tôi cũng đâu còn là đứa trẻ mười lăm tuổi nữa," Nghiêm Hạo Tường đặt bàn tay còn lại lên mu bàn tay cậu, "Thực ra mười lăm tuổi bọn họ cũng chẳng cấm nổi tôi, có điều khi ấy hai chúng ta không ở bên nhau, nên cũng chẳng cần thiết phải chống đối bọn họ."

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Giang ChâuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora