[13.2]

1.4K 149 54
                                    

42

"Cậu đến tìm tôi chỉ là để im lặng ngồi đó thôi hả?" Ngồi trên ghế dài trong tiểu khu được một hồi, Hạ Tuấn Lâm mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh.

"Không phải." Nghiêm Hạo Tường phủ nhận, nhưng lại chẳng nói gì thêm.

"Chết mất thôi..." Hạ Tuấn Lâm có vẻ không thể chịu đựng nổi bầu không khí này, "Chúng ta có thể bình thường một tí đi được không?"

"Ừ." Nghiêm Hạo Tường gật đầu, nhưng vẫn im nguyên như cũ.

"Phù ——" Hạ Tuấn Lâm thở dài một hơi, "Cậu không nói thì để tôi nói trước vậy, vì sao dạo gần đây cậu lại không nói chuyện với tôi, chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng nghĩ nhiều rồi à?"

"Bởi vì tôi nghĩ rằng cậu không muốn nói chuyện với tôi." Do nguyên nhân bắt nguồn từ môi trường trưởng thành, Nghiêm Hạo Tường đó giờ vẫn luôn nhạy cảm trong việc quan sát sắc mặt người khác.

Cậu đoán đúng, Hạ Tuấn Lâm quả thực không muốn nói chuyện với cậu. Bởi vì Hạ Tuấn Lâm không thể tìm ra được điểm cân bằng để chung sống với cậu. Dù là ở thân phận, tuổi tác, hay giới tính nào thì chẳng có ai lại không thích được chiều chuộng, tất nhiên là Hạ Tuấn Lâm rất hưởng thụ quá trình chung sống với Nghiêm Hạo Tường. Thế nhưng nay mọi thứ đã khác rồi, Hạ Tuấn Lâm đã biết rằng sự hình thành của phương thức chung sống này không phải bắt nguồn từ tính cách của Nghiêm Hạo Tường, mà là từ tình cảm cậu ấy dành cho mình, vậy thì với lập trường là một người không thể nào đáp trả Nghiêm Hạo Tường bằng tình cảm tương tự được, cậu không nên đón nhận thêm bất cứ sự cho đi nào của đối phương nữa.

Tương tự, Hạ Tuấn Lâm cho rằng hành vi của mình cũng cần phải được kiềm chế lại, bởi dù chỉ là hành động hơi thân mật hơn so với bạn bè bình thường một chút thôi, cũng có khả năng truyền đạt thông tin sai lệch cho Nghiêm Hạo Tường, sắc thái tình cảm trong từng cử chỉ lời nói đều sẽ bị phóng to vô hạn.

Nghiêm Hạo Tường đưa ra một câu hỏi chỉ có hai đáp án cho cậu lựa chọn, vậy mà cả hai đều là điều cậu không tài nào chấp nhận nổi. Cậu đứng trước ngã rẽ, chọn trái cũng không được mà chọn phải cũng chẳng xong, vừa bực vừa cuống.

Cách giải quyết duy nhất chỉ có thể là Nghiêm Hạo Tường không thích cậu nữa.

"Tôi không muốn nói chuyện với cậu thì cậu cũng chẳng nói chuyện với tôi luôn," Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, "Thế tôi không muốn cậu thích tôi nữa thì cậu có thể đừng thích tôi được không?"

"Cậu nói thế mà cũng nghe được à?" Nghiêm Hạo Tường cố tình bắt chước cách nói chuyện của Hạ Tuấn Lâm, muốn làm cho bầu không khí trở nên hòa hoãn, "Nếu tôi mà khống chế được việc này thì tôi còn ngồi đây mắt to trừng mắt nhỏ với cậu làm gì?"

"Thế cậu nói xem phải làm sao nào!"

"Không có một chút khả năng nào à?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Không." Hạ Tuấn Lâm trả lời chẳng hề do dự.

"Cậu còn chưa thèm suy nghĩ gì cả," Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, "Cậu không thể nghĩ ngợi một lát rồi hẵng trả lời được à?"

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Giang ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ