[4.1]

1.7K 166 34
                                    

15

Tháng Mười ở Giang Châu không giống như đa phần các thành phố khác vẫn dừng chân tại mùa hè, khi tờ lịch cuối cùng của tháng Chín bị xé xuống, cũng là lúc người đi trên phố đều đổi sang quần áo dài tay.

Hạ Tuấn Lâm bị gọi dậy vào lúc kim đồng hồ mới lướt qua bảy rưỡi sáng, Trác Tịnh bước vào phòng cậu, lật chăn, kéo rèm, mở cửa, một loạt thao tác mây trôi nước chảy. Thoắt cái gió lùa vào phòng, khiến Hạ Tuấn Lâm chẳng còn mảnh chăn nào phải ôm chặt lấy gối, co thành một cụm.

"Sắp trưa đến nơi rồi," Trác Tịnh lại biểu diễn một màn nói dối không chớp mắt như ngày thường, "Mau dậy đi."

Ngày đầu tiên trong kì nghỉ Quốc khánh là tiết giao mùa hạ - thu hàng năm của nhà Hạ Tuấn Lâm, phải tiến hành phân loại, xử lí quần áo của các mùa khác nhau, cái nào nên phơi thì phơi, nên cất thì cất.

Hạ Tuấn Lâm rửa ráy xong vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, dựa vào trí nhớ của cơ thể mà lừ đà lừ đừ lết tới ban công.

Hạ Thụ Bân đã đem hết quần áo mùa thu ra ngoài rồi, việc của Hạ Tuấn Lâm là treo từng món đồ của mình lên khu vực phơi phóng mà Trác Tịnh chỉ định.

Cậu cúi đầu kiểm tra từng thùng đựng đồ một, chọn lấy một cái có dán mác "con trai" rồi ngồi lên đó tiếp tục gà gật.

"Hạ Tuấn Lâm!" Tiếng gọi bất ngờ của Trác Tịnh khiến Hạ Tuấn Lâm giật mình suýt thì ngã phịch xuống đất, "Lại làm biếng đấy à!"

"Con chỉ ngồi năm phút thôi mà..." Nói vậy chứ Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng dậy, ngoan ngoãn đẩy thùng đựng đồ của mình đến khu vực được chỉ định, "Nghỉ lễ mà cũng không cho người ta ngủ."

"Ngủ thì lúc nào ngủ chẳng được," Trác Tịnh lại gần giám sát, "Mấy ngày nữa trời mưa không phơi được đồ, đến lúc đấy anh khỏi mặc quần áo luôn đi."

"Phơi đồ mùa thu không phải là được rồi à," Hạ Tuấn Lâm mở thùng đựng đồ ra, nhấc chiếc áo khoác bò đặt trên cùng lên, "Đồ mùa đông để sang mùa đông hẵng phơi."

"Anh là người ngoại tỉnh mới đến Giang Châu ngày đầu tiên hay gì?" Trác Tịnh cúi người rút đồng phục mùa thu của Hạ Tuấn Lâm ra, treo lên móc quần áo, "Mùa thu ở Giang Châu chớp mắt một cái là qua rồi."

Nghiêm Hạo Tường có thể coi là một nửa người ngoại tỉnh, hoàn toàn chẳng hề có chút dự đoán nào về thời tiết Giang Châu, đến khi gió hất tung rèm cửa lên, làm đổ chậu cây cảnh đặt trên bệ cửa sổ, cậu mới muộn màng nhận ra mùa thu đã đến rồi.

Lúc cậu chuẩn bị đứng dậy cứu vớt chậu cau Hawai, tiếng gõ cửa chợt vang lên, kèm theo đó là giọng nói của dì Thái – người trước giờ vẫn chăm lo cho việc ăn ở của Nghiêm Đại Sơn: "Tiểu Nghiêm, dì giúp con sắp xếp lại quần áo tiết giao mùa nhé."

Nghiêm Hạo Tường liếc sang đống phế tích bên bệ cửa sổ, vẫn đi ra mở cửa trước: "Dì Thái."

"Ừ," Dì Thái đáp một tiếng, bước vào phòng đi thẳng về phía tủ quần áo, "Con sang phòng khách xem TV đi, dì dọn dẹp tốn chỗ lắm."

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Giang ChâuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora