Trưởng Thành [4.2]

1.5K 158 70
                                    

15

Ngày hôm sau, trong tình trạng hiểu biết nửa vời, Lục Phi mang theo một đống thắc mắc quay về Giang Châu, mùng 3 là đi học lại, chiều mùng 2 người phụ trách sẽ điểm danh.

Trước khi đi, cậu ta còn hỏi Hạ Tuấn Lâm có cần mình ở cùng thêm vài ngày không, nhưng Hạ Tuấn Lâm đã từ chối, còn hiếm hoi lắm mới được một lần nói lời xin lỗi với cậu ta, hứa rằng lần sau sẽ đưa cậu ta đi chơi thật tử tế.

"Ông với tôi mà còn phải nói mấy lời này à," Lục Phi leo lên xe taxi, "Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi nhé."

Hạ Tuấn Lâm chào tạm biệt Lục Phi rồi quay về nơi ở của mình, tưởng rằng cuối cùng cũng có thể một mình phát tiết tâm trạng mà chẳng cần kiêng dè gì, nào ngờ nháy mắt đã nhận được cuộc gọi của Lưu Húc.

"Tôi về rồi nè," Trong điện thoại, Lưu Húc nói, "Bố mẹ ông gửi ông ít đồ, tôi mang sang cho ông nhé?"

Thấy Lưu Húc nhắc tới bố mẹ, Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên rất muốn về nhà, về Giang Châu. Nhưng cậu không thể, cậu không phải kiểu người nói đi là đi. Lục Phi lúc nào cũng bảo Hạ Tuấn Lâm tính tình nóng vội, Nghiêm Hạo Tường thì lại quá mức bình tĩnh, hai người họ có thể trở thành bạn bè hoàn toàn là do Nghiêm Hạo Tường tốt tính. Thực chất đến khi gặp chuyện, Hạ Tuấn Lâm mới là người thận trọng nữa thận trọng mãi, ngược lại, Nghiêm Hạo Tường mới là người dễ bốc đồng hơn.

Hạ Tuấn Lâm giỏi tự kiềm chế, còn Nghiêm Hạo Tường chẳng qua chỉ là đang nhượng bộ mà thôi.

"Tôi qua chỗ ông lấy vậy," Hạ Tuấn Lâm nói, "Ông có ở trường không?"

"Có," Lưu Húc đáp, "Cơ mà tôi thèm ăn lẩu quá, chúng ta hẹn nhau ở chỗ chị Nhậm đi."

Hạ Tuấn Lâm nhớ rằng nhà Nghiêm Hạo Tường ở ngay gần đó, chỉ mất bảy tám phút đi bộ. Trong vô thức, cậu muốn từ chối, nhưng rồi lại lập tức nghĩ rằng, hà cớ gì mà mình phải trốn cơ chứ?

"Được," Cuối cùng cậu đáp, "Bảy giờ nhé."

Lúc Hạ Tuấn Lâm đến, Lưu Húc đã ngồi trong hàng lẩu rồi, còn gửi vị trí ngồi qua tin nhắn WeChat cho cậu —— Bàn thứ ba sát cửa sổ đếm từ ngoài vào.

Hạ Tuấn Lâm vừa vào đã tiến về phía bên cửa sổ, để rồi trông thấy cái người cậu không định tránh nhưng cũng chẳng muốn gặp đang ngồi ngay ở bàn thứ nhất.

Thế giới này thật sự nhỏ một cách đáng sợ.

Cậu lựa chọn giả mù, trực tiếp đi thẳng đến bàn thứ ba, dường như Nghiêm Hạo Tường cũng không trông thấy cậu.

"Của ông này," Lưu Húc thấy Hạ Tuấn Lâm đến rồi, bèn nhấc chiếc túi du lịch đang đặt ở ghế bên cạnh mình lên, đưa tới trước mặt cậu, "Toàn là đồ ăn cả."

"Cảm ơn nha." Hạ Tuấn Lâm mở túi ra lật giở một hồi, có đủ các loại chai lọ thực phẩm chức năng, còn cả một ít món ăn kèm tự làm với một đống đặc sản Giang Châu... Quả thực đều là đồ ăn cả. Trác Tịnh còn dán giấy nhớ lên từng món đồ một, ghi rõ phải ăn hết trước ngày nào tháng nào năm nào.

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Giang ChâuWhere stories live. Discover now