[11]

1.5K 156 34
                                    

36

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ăn xong bữa trưa là vừa đúng mười hai giờ, còn hơn hai tiếng đồng hồ nữa mới bắt đầu cuộc thi buổi chiều. Giang Châu đã âm u suốt cả một buổi sáng rồi, đến trưa cuối cùng mặt trời cũng chịu ló dạng, chói chang đến mức khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy buồn ngủ.

"Bình thường cậu ăn cơm xong hay đi đâu nghỉ ngơi," Cậu cất tiếng hỏi Nghiêm Hạo Tường, "Về lớp à?"

"Không," Nghiêm Hạo Tường đáp, "Qua chỗ Đường Thành."

"Tôi thấy hơi buồn ngủ," Hạ Tuấn Lâm dụi mắt, đồng hồ sinh học yêu cầu ngủ trưa bắt đầu có tác dụng, "Bọn mình qua chỗ Đường Thành đi."

"Đường Thành ấy hả..." Nghiêm Hạo Tường hơi chột dạ, chỉ sợ Đường Thành sẽ nói ra những lời không nên nói trước mặt Hạ Tuấn Lâm.

"Sao thế?" Hạ Tuấn Lâm nhìn ra được sự do dự của cậu, "Cậu không muốn qua đó à?"

"Không phải," Nghiêm Hạo Tường phủ nhận ngay tức thì, "Quán anh ấy đang làm tổng vệ sinh, bừa bộn lắm."

"Thế à," Hạ Tuấn Lâm ngáp một cái, "Nhưng tôi buồn ngủ quá."

"Vậy cứ qua đó xem sao," Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm đã buồn ngủ díp cả mắt vào rồi bèn bảo, "Có khi đã dọn xong rồi."

Lúc hai người bước vào quán, Đường Thành đang nằm bò ra bàn mà ngẩn người, Hạ Tuấn Lâm lên tiếng chào hỏi anh trước: "Quán anh dọn dẹp xong rồi hả?"

"Ừ," Đường Thành vẫn chẳng hề động đậy, "Sáng nay Nghiêm Hạo Tường đã giúp tôi dọn xong rồi."

"Hả?" Hiển nhiên là Hạ Tuấn Lâm cảm thấy kì lạ trước lời khai không trùng khớp của hai người, "Ban nãy Nghiêm Hạo Tường còn bảo..."

"Không phải cậu buồn ngủ rồi à," Nghiêm Hạo Tường cắt ngang lời cậu, "Đưa cặp cho tôi, cậu tìm cái sô pha nào mà nằm nghỉ chút đi."

"Ờ," Trực giác mách bảo Hạ Tuấn Lâm rằng Nghiêm Hạo Tường đã nói dối, nhưng cậu cũng chẳng hỏi gì thêm, "Thế tôi đi nghỉ đây."

Đường Thành liếc về phía Hạ Tuấn Lâm đã nằm ngay ngắn trên chiếc số pha trong góc quán, rồi lại quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường với vẻ mặt bỡn cợt.

Nghiêm Hạo Tường cũng lườm lại anh một cái, chẳng nói câu nào, vớ lấy một cuốn sách rồi ngồi xuống ghế sô pha gần đấy.

Cuốn sách cậu cầm vẫn là cuốn "Ngôi sao xa xăm" đó, không dày, 327 trang. Liếc sơ qua lời mở đầu, cậu tùy ý lật giở sang những trang tiếp theo. Giữa phần mục lục và nội dung chính, tác giả dùng nguyên một trang chỉ để trích dẫn câu nói nổi tiếng của Faulkner(*) —— Thế nào là sự sa ngã thầm lặng mà chẳng ai hay biết?

(*William Cuthbert Faulkner (1897 – 1962) là một tiểu thuyết gia người Mỹ, từng đoạt Giải Nobel Văn học năm 1949.)

Thế nào là sự sa ngã thầm lặng mà chẳng ai hay biết? Nghiêm Hạo Tường không lật sang trang tiếp theo nữa, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm đang nhắm mắt nằm cách đó không xa, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn bã. Cậu nhớ đến tập thơ mà Kỉ Thục để lại, thực ra cậu chẳng hứng thú mấy với thơ ca, nhất là thơ hiện đại, trong mắt cậu thì mỗi một con chữ đều chỉ đang cố tỏ vẻ u sầu. Thế nhưng những thứ mà Kỉ Thục để lại không nhiều, bởi vậy mỗi một quyển cậu đều nghiêm túc đọc đi đọc lại vô số lần. Trong đó có một quyển mà bà còn chưa kịp mở ra, đồng thời cũng chính là quyển mà Nghiêm Hạo Tường chọn đọc đầu tiên —— Tập thơ tự biên cuối cùng trước khi qua đời của nhà thơ Đài Loan Diệp Thanh.

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Giang ChâuWhere stories live. Discover now