[6]

1.6K 156 37
                                    

*Lưu ý: Chương này có sử dụng một số từ ngữ nói tục, nhưng hoàn toàn là do tình tiết yêu cầu, không phải người dịch cố ý văng tục chửi bậy đâu, mong người đọc giơ cao đánh khẽ, dungmangminhminhsolam. :)))))


20

Cuộc đối thoại vẫn đang tiếp tục tiến hành, đồng thời có xu hướng càng lúc càng lạc đề. Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ rời khỏi đó, bước đến trước giá sách tìm cuốn văn học Mỹ La-tinh mà cậu đã đọc được hai phần ba.

Trong lúc xem sách, Nghiêm Hạo Tường liếc về phía Lục Phi đang cười đùa rôm rả với Hạ Tuấn Lâm, xem ra Hạ Tuấn Lâm đã thành công an ủi được cậu ta rồi —— Lục Phi chẳng có vẻ gì là thù ghét cậu, trông cũng chẳng đến mức buồn bã lắm, còn có tâm trạng để ý đến vấn đề xu hướng tính dục của Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường lại nhìn sang phía Hạ Tuấn Lâm, dường như khó có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cậu ta khi ở bên một cô gái khác sẽ như thế nào, tất nhiên, đổi thành ở bên một chàng trai khác thì cậu cũng chẳng tài nào tưởng tượng ra nổi.

Gần trưa, hai kẻ đang đấu võ mồm cuối cùng cũng đình chiến. Đến giờ ăn cơm rồi, mọi chuyện đều phải nhường đường cho việc lấp đầy cái bụng.

Cuộc tranh cãi vô nghĩa làm hao tổn quá nhiều sức lực, Hạ Tuấn Lâm nằm ườn ra sô pha, hoàn toàn không có ý định động đậy, bèn xúi Lục Phi gọi đồ ăn nhanh.

Lục Phi cũng đang có ý đó, lập tức mở app gọi đồ ăn ra xem một lượt các hàng gần đây.

"Ăn cái con khỉ gì mà ăn," Đường Thành đột nhiên xuất hiện, giật lấy điện thoại của Lục Phi, "Ngồi trong quán bán đồ ăn mà dám gọi đồ ăn ngoài, nếu là quán khác có khi phải đánh gãy chân mấy đứa."

"Quán anh có mỗi bánh ngọt," Hạ Tuấn Lâm xoay đầu liếc tủ kính một cái, "Ai lại ăn bánh ngọt vào bữa chính bao giờ."

"Thế thì dùng đôi chân còn chưa bị đánh gãy của cậu," Đường Thành chỉ ra phía cửa, "Lăn ra ngoài mà ăn."

"Xin phép cắt ngang tí," Lục Phi lại lên cơn lạc đề, "Lăn không cần dùng đến chân, chủ yếu là dựa vào lực tay, mà cái tay này ấy à, nó phải..."

"Ra ngoài ăn đi," Nghiêm Hạo Tường kịp thời xen ngang, quả thực quán cà phê sách không phải là nơi thích hợp để ăn cơm, "Ăn ở đây khó bay mùi lắm."

"Nhìn người ta tự giác chưa kìa," Đường Thành khoác vai Nghiêm Hạo Tường, buông lời cợt nhả, "Tiếc thay trái tim anh đã có chủ mất rồi."

"Dở hơi." Nghiêm Hạo Tường hất vai đẩy tay Đường Thành ra.

"Cậu cong thật đấy à?" Lục Phi bắt được ẩn ý trong câu "trái tim có chủ" của Đường Thành, cũng hùa vào trêu Nghiêm Hạo Tường, "Tôi còn tưởng có mỗi Hạ Tuấn Lâm là gay cơ."

"Tôi là bố ông thì có!" Hạ Tuấn Lâm kẹp cổ Lục Phi, "Còn nói nữa là tôi trở mặt đấy."

"Này thì có gì mà phải trở mặt," Đường Thành bĩu môi, "Gay cũng đâu có mất mặt."

"Đây không phải vấn đề có mất mặt hay không," Hạ Tuấn Lâm giải thích, "Mà là phiền, em trêu anh anh cũng sẽ thấy phiền thôi."

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Giang ChâuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu