Trưởng Thành [5]

1.5K 172 44
                                    

16

Có một giọt nước rơi xuống mu bàn tay Hạ Tuấn Lâm, nói một cách chính xác hơn thì là mưa, dưới sức ép của trọng lực, hạt mưa nhanh chóng vỡ tan ra. Nhiệt độ của làn da không đến 38 độ C, nhưng cũng đủ để thúc đẩy quá trình bốc hơi của nó.

"Trời mưa rồi," Hạ Tuấn Lâm kiềm chế thái độ thù địch của mình lại, nhìn sang phía Nghiêm Hạo Tường, "Cậu buông tôi ra, tôi phải về đây."

Nghiêm Hạo Tường rơi vào tình thế khó xử, hắn chặn Hạ Tuấn Lâm lại là vì xúc động nhất thời, vì không kìm nén nổi cơn giận, vì muốn giải quyết mọi chuyện một cách rõ ràng với Hạ Tuấn Lâm, chứ tuyệt đối không hề nghĩ đến việc cãi nhau. Vậy mà câu sau đuổi câu trước, hiện giờ cục diện lại thành ra thế này, còn mất mặt hơn cả mấy trò tranh đoạt hạ cấp như giật tóc gây gổ, vừa không thể ra tay dứt khoát, lại còn khiến điểm yếu của mình hoàn toàn bại lộ.

Nếu hôm nay cứ thế mà kết thúc thì thật quá thiệt thòi cho sự thất lễ của hắn, nhưng trời mưa rồi, hắn cũng đâu thể kéo tay Hạ Tuấn Lâm cùng nhau dầm mưa được. Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy cảnh tượng đó cực kì ngu ngốc, tràn ngập cảm giác hài kịch hoang đường tự cho là mình thâm tình.

"Trời mưa rồi," Hạ Tuấn Lâm nhắc lại một lần nữa, "Cậu buông tôi ra, tôi nói chuyện với cậu."

Nghiêm Hạo Tường không ngờ rằng cậu sẽ chừa cho hắn một nấc thang leo xuống, nhất thời chẳng hề động đậy gì.

"Không muốn nói chuyện nữa chứ gì?" Hạ Tuấn Lâm lập tức nói tiếp.

"Nói chứ," Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng buông tay, "Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu."

Bảo Lưu Húc rời đi trước, Hạ Tuấn Lâm cự tuyệt lời đề nghị về nhà Nghiêm Hạo Tường, kiên quyết muốn về nơi ở của mình. Suốt cả hành trình bốn mươi mấy phút, Nghiêm Hạo Tường ngồi ghế phụ lái, Hạ Tuấn Lâm thì ngồi ở hàng sau, hai người chẳng nói năng câu nào.

Cuối cùng cũng vào đến tiểu khu, Hạ Tuấn Lâm mới đi được vài bước đã dừng lại, quét mắt nhìn qua bụi cây vốn dĩ trồng hoa nguyệt quý ở gần bốt bảo vệ. Nguyệt quý là loài hoa tượng trưng cho thành phố này, cụ thể trong tiểu khu trồng giống gì thì cậu không rõ, chỉ biết giờ này hẳn đã qua mùa hoa mất rồi. Từ trước đến nay cậu vẫn không tài nào hiểu nổi, vì sao lại có người không thể phân biệt được hoa nguyệt quý và hoa hồng, nhắc đến điểm khác biệt giữa hai loài hoa này, cậu có thể liệt kê ra bảy tám cái trong nháy mắt, còn điểm chung thì ngoài việc đều là hoa, đều có gai, đều có lá ra, nhất thời chẳng nghĩ ra được gì khác.

"Cậu có thể phân biệt được hoa hồng và nguyệt quý không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi Nghiêm Hạo Tường, hỏi xong chẳng đợi câu trả lời mà đã tự mình tiến lên phía trước.

Nghiêm Hạo Tường không hiểu vì sao cậu lại đột nhiên hỏi câu này, rảo bước đuổi theo cậu rồi thành thật trả lời: "Không hay để ý lắm."

"Không cần để ý cũng phân biệt được mà," Hạ Tuấn Lâm cảm thấy không vui vì không được thấu hiểu, "Chẳng phải liếc qua một cái là có thể phân biệt được ngay à?"

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Giang ChâuWhere stories live. Discover now