[10]

1.7K 152 31
                                    

33

Chẳng ai có thể trở thành hòn đảo cô độc xa lánh với đời, dù Nghiêm Hạo Tường có tự cho rằng mình lạc loài đến thế nào đi chăng nữa, thì vào giây phút mở mắt ra trông thấy Hạ Tuấn Lâm hẵng còn đang say ngủ, cậu vẫn chẳng thể nào tránh khỏi việc nảy sinh lòng tham, muốn độc chiếm núi Phú Sĩ chỉ bằng vào tình yêu.

Xưa nay tâm sự của người thiếu niên nào phải dấy lên chỉ vì một ngọn gió nhẹ nhàng lay động mặt hồ, tình yêu thức tỉnh tựa như tiếng sấm đầu tiên của mùa xuân vào tiết Kinh trập(1), ập đến vang dội, mây mưa thất thường, khiến người ta tình nguyện dấn thân vào chốn hiểm nguy.

Có lẽ là vì để ý đến Nghiêm Hạo Tường, Trác Tịnh không gọi Hạ Tuấn Lâm dậy từ sáng sớm như ngày thường nữa, đợi đến khi cậu ngủ đẫy giấc tự nhiên tỉnh thì đã là gần mười một giờ trưa rồi.

"Dậy rồi à," Nghiêm Hạo Tường ngắm Hạ Tuấn Lâm còn đang ngẩn ngơ nhìn mình chằm chằm, "Mất trí nhớ rồi à?"

Hạ Tuấn Lâm vừa ngủ dậy vẫn còn hơi uể oải, khác hẳn so với tối hôm qua, cũng chẳng nhảy dựng lên trước sự trêu chọc của Nghiêm Hạo Tường, mà lại nở nụ cười ngại ngùng, giọng nói đi kèm với sự biếng nhác, tràn ngập cảm giác làm nũng: "Không phải, chỉ là tôi vẫn còn hơi ngơ ngác thôi."

Đứng trước một Hạ Tuấn Lâm như vậy, giọng nói của Nghiêm Hạo Tường cũng tự động trở nên nhẹ nhàng theo: "Thế có dậy không?"

"Mấy giờ rồi?" Hạ Tuấn Lâm dụi mắt, "Hơi đói rồi."

"Vậy thì dậy đi," Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy trước, cách một lớp chăn vỗ nhẹ lên bụng cậu, "Sắp đến giờ ăn trưa rồi."

"Đội ơn cậu," Hạ Tuấn Lâm được ngủ một giấc no nê, tâm trạng rất tốt nên cũng để mặc cho cậu vỗ, "Bình thường mẹ tôi phải vào lật chăn từ lâu rồi."

Bữa trưa vẫn được nấu bởi Hạ Thụ Bân như thường lệ, mùi hương nồng đậm của canh gà lan tỏa khắp cả phòng khách. Sau khi tỉnh giấc, được ngồi vào bàn ăn một bữa cơm gia đình là chuyện vô cùng hiếm có đối với Nghiêm Hạo Tường. Cậu thường không ăn đúng bữa, nhất là kể từ khi tới Giang Châu, cuối tuần thì hoặc là dậy quá sớm, ra đường lượn lờ nguyên một ngày, hoặc là đến chiều mới tỉnh, một ngày chỉ ăn một bữa. Mặc dù mới mười lăm tuổi nhưng cậu đã có hai năm tiền sử bệnh dạ dày rồi.

"Hôm nay là tiết Sương giáng(2)," Trác Tịnh gắp một miếng thịt dê kho, thả vào bát Nghiêm Hạo Tường, "Ăn nhiều thịt dê mới không dễ bị cảm con ạ."

"Mấy đứa này thì có biết tiết Sương giáng là gì đâu," Hạ Thụ Bân cười, "Trẻ con bây giờ đến cả lịch âm lịch dương còn chẳng phân biệt được."

"Có phân biệt được hay không không quan trọng," Hạ Tuấn Lâm cũng tự gắp cho mình một miếng, "Biết ăn là được rồi."

"Thì anh cũng có biết cái gì khác đâu," Trác Tịnh liếc cậu một cái, "Đừng có mà chỉ ăn thịt không, ăn cả củ cải vào, dạo gần đây tiết trời hanh khô lắm đấy."

"Đúng là hanh khô thật," Hạ Thụ Bân nhìn sang vợ mình, "Lúc mới ngủ dậy cổ họng khó chịu kinh khủng, chiều nay em mà rảnh thì làm ít nước lê để uống đi."

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Giang ChâuWhere stories live. Discover now