Trưởng Thành [1.2]

1.6K 151 29
                                    

03

Bảy giờ sáng, Hạ Tuấn Lâm vật vã bật dậy khỏi giường, mới chưa đầy năm tiếng đồng hồ kể từ lúc cậu nhắm mắt vào.

Hôm nay có tiết sáng sớm, cậu phải đến lớp trước tám giờ. Vừa đánh răng vừa nghĩ tới Lưu Húc giờ này hẳn vẫn đang nằm trong căn phòng cao cấp say giấc nồng, cậu bất giác lại đánh mạnh tay hơn.

Nửa tỉnh nửa mê độ qua hết một buổi sáng, Hạ Tuấn Lâm chẳng thèm ăn cơm đã phi về nhà chuẩn bị ngủ bù.

Nào ngờ lại đụng phải Lưu Húc cố tình đến chặn cậu ở trước cổng tiểu khu.

"Sao ông cứ dai như đỉa đói thế nhỉ?" Hạ Tuấn Lâm lườm gã một cái.

"Ông cũng độc ác thật đấy," Lưu Húc bước đến kẹp cổ cậu, "Tôi ngủ một giấc mà mất tận vài nghìn."

"Không phải ông nhiều tiền lắm à?" Hạ Tuấn Lâm vùng vẫy thoát ra khỏi sự kìm kẹp của gã, "Lần sau để tôi giúp ông đặt phòng nào giá tiền năm chữ số nhé."

"Cưng có thể trong sáng lên một tí đi được không," Lưu Húc lại bắt đầu cợt nhả, "Đừng có mà suốt ngày nghĩ đến việc thuê phòng với anh."

"Cút," Hạ Tuấn Lâm giẫm một cái thật mạnh vào chân gã, "Đừng chắn đường của tôi."

"Thôi không đùa nữa," Lưu Húc ngừng cười, "Để cảm ơn ông, tôi quyết định mời ông ăn một bữa."

"Tôi không có cái số hưởng ấy," Hạ Tuấn Lâm đẩy gã ra, "Đến từ đâu xin mời quay về đúng chỗ đó, buồn ngủ chết đi được."

"Buồn ngủ?" Lưu Húc đuổi theo cậu, "Hôm qua ông hàn huyên chuyện cũ với cái tên đó rồi à?"

"Tên nào?" Hạ Tuấn Lâm hỏi xong mới nhận ra gã đang nhắc đến Nghiêm Hạo Tường, "Không hề."

"Không thì sao ông lại buồn ngủ?"

"Ông còn có mặt mũi hỏi tôi câu này à?" Hạ Tuấn Lâm đứng lại nhìn Lưu Húc, "Tôi ra khỏi khách sạn đã là mười hai giờ hơn rồi, về đến nhà một giờ, tắm rửa xong xuôi leo lên giường là hơn hai giờ, sáng bảy giờ phải dậy đi học, ai mà không buồn ngủ cho được?"

"Vậy được," Lưu Húc khoác vai Hạ Tuấn Lâm kéo cậu đi tiếp, "Tôi lên nhà ông ngồi đợi, lúc nào ông dậy thì mình đi ăn."

"Không đi," Hạ Tuấn Lâm gạt tay Lưu Húc ra, "Ông có thời gian thì tìm bạn gái ông đi không được à?"

"Chia tay rồi," Lưu Húc đáp, "Hôm qua vừa chia tay, thế nên mới mượn rượu giải sầu đó."

"Ông thì sầu cái nỗi gì," Hạ Tuấn Lâm đã quá quen thuộc với cái nết chẳng coi tình cảm ra gì của Lưu Húc rồi, "Ông mà còn cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cũng gặp báo ứng."

"Đều là chuyện anh tình em nguyện," Lưu Húc vẫn không cho là vậy, "Tôi cũng có lừa ai đâu, đẹp trai không phải nên ban phước cho thiên hạ à?"

"Thế ông tranh thủ mà 'ban phước' cho thêm vài người nữa đi," Hạ Tuấn Lâm bỏ Lưu Húc lại, tự mình đi lên đằng trước, "Nếu không với cái dương thọ trăm tuổi của ông thì cũng chẳng kịp 'ban phước' ra ngoài khu Tứ Hoàn đâu."

[Dịch] [Fanfic] [Tường Lâm] Giang ChâuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt