Chương 33: Ngỡ ngàng

1.1K 99 4
                                    

"Ai cho phép ngươi bước vào đây?!"

"Huyền... Mặc?" Thẩm Xuyên lắp bắp, ngơ ngác như không tin vào mắt mình nhìn chằm chằm người đang đứng trước mặt, thấy lòng như nghẹn lại.

Một bên má bị đánh in hằn rõ năm dấu tay sưng vù nhưng chẳng thấy đau, lúc hoảng sợ nhất người đầu tiên y nghĩ đến là Huyền Mặc, nghĩ nếu Huyền Mặc đến thì tốt hắn giỏi như thế thì mấy thứ kỳ lạ này có gì đáng sợ chứ, có hắn bên cạnh thì việc gì phải sợ?

Nhưng giờ phút này chẳng phải hắn đang đứng trước mặt y đây sao? Vậy mà bây giờ lại mong hắn đừng có đến còn hơn, đến làm gì khi mà vừa xuất hiện đã cho y ngay một cái tát?

"Còn không mau cút ra?"

Huyền Mặc đứng đó gần đến vậy mà như một người xa lạ, Thẩm Xuyên cố nuốt xuống ngụm máu tanh tưởi trong miệng loạng choạng đứng dậy. Nếu là một người bình thường bây giờ nên làm gì? Chắc hản phải tức giận, quát mắng, gào thét?

Hỏi hắn tốt với y như vậy... thì ra là vì gương mặt này giống với người trong tranh kia thôi sao?

Nhưng y chẳng còn sức làm gì cả khi bước qua hắn chỉ lặng lẽ nở một nụ cười.

Vậy mà y không nghĩ rằng mình còn sức mà cười...

Huyền Mặc nhìn như muốn nói gì đó lại thôi, thấy ánh mắt của Thẩm Xuyên đã trở lại bình thường đợi người đi hẳn mới lặng lẽ triệu ra ma khí Thanh Trừng.

Huyền Mặc nhìn vào chỗ Thẩm Xuyên vừa rời khỏi, nơi đó từ lúc nào đã xuất hiện thêm một bé gái tầm bảy tuổi, tóc xõa ngang vai, trên người là bộ y phục màu đỏ, nhưng màu đỏ này không phải là màu đỏ tươi giống y phục của Huyết Y, cũng không phải là màu đỏ thẫm như màu y phục của Huyền Mặc. Đó là màu đỏ của máu bị khô lại thành hình, chỗ mới thì đỏ chói lọi chỗ đã khô từ lâu thì biến thành đen loang lổ. Đôi mắt duy nhất một một màu đen ngòm, trên miệng vẫn còn nở nụ cười tươi rói, nó cười càng lớn, máu trào ra càng nhiều làm chúng đông lại thành một vũng trước ngực. Trên mặt cũng toàn là vết sẹo lớn bé bị đục khoét đến tận xương.

Huyền Mặc nhìn gương mặt này tận cùng chán ghét, không nói thêm một lời vung ma khí trong tay lên.

Nghe thấy tiếng động mấy người Tư Nguyệt cũng lần lượt kéo đến, Tư Nguyệt nửa đường nhìn thấy Thẩm Xuyên như người mất hồn đi ra, gọi vài tiếng nhưng chẳng được đáp lại càng sốt ruột hơn. Huyết Y thấy trên mặt Thẩm Xuyên còn rõ vết bị đánh, nhíu mày suy tư một lúc rồi khẽ cười nửa miệng, cũng không chậm trễ nữa cùng Tư Nguyệt chạy một mạch đi.

Đến nơi, chỉ thấy tòa viện vài tiếng trước còn nguyên vẹn hương hoa tươi mát trong nửa nén nhang đã bị Huyền Mặc đánh cho tan nát, hai cây liễu đổ gãy, sách vương vung vãi bay đầy trời. Trên tay Huyền Mặc còn trói một con quỷ nhỏ, dù bị trói chặt nó vẫn không ngừng cười khanh khách cực kỳ chói tai. Sở Thiên Ca cùng Lục Thanh đã đến từ trước, đang cúi gằm mặt xuống lo lắng.

"Chủ thượng!"

Huyền Mặc liếc nhìn bốn người rồi hừ một tiếng, ánh mắt sắc lạnh càng ra sức chặt Thanh Trừng trong tay. Thanh Trừng của hắn bị tách ra từng sợi nhỏ, nó mảnh như sợi chỉ từng sợi luồn vào sâu trong người con quỷ nhỏ, chẳng mấy chốc nó đã cuốn như tơ nhộng. Con quỷ gầm gừ nhưng vẫn không ngừng cười khanh khách, hướng Huyền Mặc nghiến răng kêu lên: "Trác Mạn Thương Huyền, ngươi không giết được ta ha ha ha."

Như minh chứng cho lời nói, dù bị Thanh Trừng của Huyền Mặc siết chặt nó đột nhiên chảy mềm ra, cuối cùng trên sàn chỉ còn động lại một vũng máu.

"Khốn kiếp!"

"Chủ thượng bớt giận!" Bốn người Tư Nguyệt lập tức quỳ xuống, khỏi cần phải nói cũng biết hiện tại Huyền Mặc tức giận đến mức nào. Trên đời này chẳng có mấy kẻ có thể từ trong tay hắn thoát ra, và vừa rồi có lẽ chính là một trong số đó.

Nếu nói ở khắp tam giới có ba quỷ vương là đáng sợ nhất, thì ngay sau quỷ vương cũng có một con quỷ đáng gờm không kém, đó chính là Mộng Quỷ.

Mộng Quỷ này pháp lực dĩ nhiên thua kém Huyền Mặc nhưng nó rất xảo trá, mỗi lần hành động chỉ điều khiển con rối do chính mình làm ra chứ không phải chân thân. Tung tích Mộng Quỷ một chỗ này mai chỗ đó rất bí ẩn khó đoán, vì vậy lúc nãy nó mới có thể thoát khỏi Thanh Trừng của Huyền Mặc.

"Đi! Dù có lục khắp tam giới này lên cùng lôi xác nó về đây cho ta!"

"Tuân lệnh."

Thầm thở phào nhẹ nhõm Huyền Mặc không truy cứu vì sao Mộng Quỷ dễ dàng lọt vào đây, khỏi cần phải nói hắn vừa dứt lời bốn người đã chạy đi như trốn.

"Sở Thiên Ca, ngươi ở lại."

Tư Nguyệt nhìn Sở Thiên Ca bằng ánh mắt thương cảm, muốn an ủi vài câu nhưng bị Lục Thanh bên cạnh bịt miệng kéo đi.

Sở Thiên Ca tiến đến gần Huyền Mặc đợi ba người kia đi xa, Sở Thiên Ca mới nói ra hai tiếng "Chủ thượng..." lời chưa dứt đã bị Thanh Trừng của hắn vung xuống một roi, một lực này gần như là dùng bảy phần sức, nếu trước mặt là một con quỷ bình thường chỉ sợ đã sớm hồn bay phách tán.

Sở Thiên Ca bị hắn đánh vừa mò dậy đã vội vàng quỳ xuống: "Thuộc hạ biết tội, xin chủ thượng trách phạt!"

Huyền Mặc nheo mắt, trong tay vẫn giữ chặt ma khí, chỉ cần Sở Thiên Ca nói sai một câu sẽ thẳng tay vung xuống: "Ngươi cũng biết là mình có tội?"

Sở Thiên Ca biết lúc này Huyền Mặc đang tức giận nên không dám nói nhiều lời.

"Nếu ta không đến kịp, y giờ này đã bị Mộng Quỷ thu mất hồn phách rồi! Ngay cả một người bình thường ngươi cũng không bảo vệ được. Sở Thiên Ca, ta còn giữ ngươi lại làm gì?"

"Thuộc hạ thất trách, tùy chủ thượng định đoạt!"

Huyền Mặc tiến lên vài bước, nhìn Sở Thiên Ca đang quỳ gối, hắn thu Thanh Trừng trong tay về, chắp hai tay sau lưng lạnh nhạt nói: "Ngươi còn nhớ lần đầu tiên ta và ngươi gặp nhau không?"

"Dĩ nhiên là thuộc hạ khắc cốt ghi tâm, nếu không có chủ thượng chỉ sợ lúc đó thuộc hạ đã hồn bay phách lạc."

"Câu đầu tiên ta nói trước khi bước vào Lạc Thành này là gì?"

"Tuyệt đối không được phản bội chủ thượng!"

"Ngươi là người theo ta sớm nhất, cũng là người ta tin tưởng nhất mới giao y cho ngươi." Huyền Mặc thở dài cuối cùng phủi tay: "Đến Thiên Uy Các chịu hình phạt đi, nếu có lần sau dù là ngươi ta cũng sẽ không nương tay."

Biết đây là nhân nhượng duy nhất của Huyền Mặc, dù hình phạt ở Thiên Uy Các có đáng sợ thế nào Sở Thiên Ca cũng không dám nhiều lời thêm một tiếng nhận lệnh lui ra.

Nhìn theo bóng lưng Sở Thiên Ca, Huyền Mặc nhíu mày cứ cảm thấy chuyện này có gì không đúng.

Sở Thiên Ca làm việc trước nay rất cẩn thận, pháp lực cũng thuộc dạng khá làm sao có thể không phát hiện nơi đây có kẻ đột nhập. Hơn nữa từ trước đến nay hắn với Mộng Quỷ không thù không oán, sao đột nhiên Mộng Quỷ lại tìm đến còn nhằm vào Tịnh Thất?

"Tiểu Thất..." Vừa nghĩ đến Tịnh Thất, lại nhớ đến ánh mắt lúc đó y nhìn hắn, Huyền Mặc thở dài cầm Bạch Ngọc trong tay lên theo nó đi tìm người.

[Đam Mỹ/Hoàn] Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành QuỷOnde histórias criam vida. Descubra agora