Chương 82

794 59 6
                                    

Tử Linh Lan lại chĩa thẳng kiếm về phía Thẩm Xuyên gằn giọng: "Hôm nay ta chỉ cần giết một mình hắn! Thẩm Xuyên tất cả là do ngươi, nếu không có ngươi ta cũng không biến thành cái bộ dạng ngày hôm nay, đáng nhẽ ngươi nên chết từ lâu rồi, đáng nhẽ ngươi không nên xuất hiện trên đời này!"

"Vậy nên... ngươi đi chết đi!" Nói rồi Tử Linh Lan dơ cao kiếm lên đâm mạnh về phía Thẩm Xuyên, Thẩm Xuyên bị thương không thể đỡ nổi một chiêu chỉ có thể nhắm mắt lại mặc số phận.

Có tiếng binh khí va chạm lạnh lẽo vang lên, Thẩm Xuyên mở mắt chỉ thấy Ngọc Tịnh Yên ánh u uất, tay cầm trên tay thanh kiếm chĩa thẳng về phía Tử Linh Lan.

Tử Linh Lan hơi hoảng hốt, không nghĩ Ngọc Tịnh Yên lại dám làm như vậy. Khuôn mặt cứng ngắc, một lúc sau mới bật cười.

"Không ngờ muội dám chĩa kiếm vào ta!"

Ngọc Tịnh Yên siết chặt tay nước mắt trên mặt đã khô, hiện tại trưng ra vẻ mặt không có cảm xúc.

"Ta đã nói... Tỷ dừng lại rồi cơ mà!"

Tiếng Ngọc Tịnh Yên rất lớn, lớn đến mức tất cả những người có mặt trong đây đều thoáng giật mình.

Tử Linh Lan là người ngạc nhiên hơn bất kì ai, không ngờ con thỏ mà mình nuôi đã đủ lông đủ cánh, cũng biết cắn người.

Như vậy cũng tốt, trải qua chuyện này có một bài học đáng nhớ sẽ trưởng thành hơn, sau này cũng không cần lo lắng nhiều nữa.

"Vậy thì muội muội... Hôm nay chúng ta thử xem ai bại dưới tay ai!"

Dứt lời là những đường kiếm liên tục tung ra, Thẩm xuyên và Yến Thanh Ngọc lo lắng không ngừng quan sát, Tử Linh Lan có thể đã được Nhiễm Cảnh giúp từ trước, pháp lực cao hơn hẳn Ngọc Tịnh Yên. Ả ta ra chiêu nào cũng là đoạt mạng, Ngọc Tịnh Yên cố gắng lắm mới miễn cưỡng tránh né được.

"Nhóc con cẩn thận!" Yến Thanh Ngọc cố gượng dậy đi về bướng bên này, lâu lâu lên tiếng nhắc nhở.

Ngọc Tịnh Yên không dám một chút lơ là, cô đỡ trượt một kiếm vội vàng lùi về sau vài bước. Tử Linh Lan ánh mắt lãnh đạm lao về phía trước, mũi kiếm đâm thẳng đến Ngọc Tịnh Yên.

Ngọc Tịnh Yên nâng kiếm của mình lên, vốn dĩ chiêu này cô có thể đỡ được, nhưng khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Tử Linh Lan khóe môi bỗng mỉm cười, thu tay lại.

Cô thực sự muốn cá cược.

Ngọc Tịnh Yên từ từ nhắm mắt lại.

"Phập" một tiếng thanh kiếm của Tử Linh Lan một đường xuyên qua người.

Tất cả đều như chết sững, một lúc sau mới nghe tiếng hét thất thanh.

"Nhóc con!"

"Tiểu Yên!"

Tử Linh Lan mở to mắt run run nhìn thanh kiếm trong tay. Ả liên tục lắc đầu lùi lại đằng sau một bước rồi gục xuống đất, vậy mà trên mặt lại rơi xuống hai hàng nước mắt.

"Yên Nhi... Tại sao... tại sao muội..."

Ngọc Tịnh Yên gượng cười, ánh mắt đau thương nhìn về phía Tử Linh Lan.

[Đam Mỹ/Hoàn] Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành QuỷWhere stories live. Discover now