Chương 12: Tịnh gia

2.1K 185 5
                                    

"Tiểu Thất." Thẩm Xuyên đang định trả lời thì không biết Huyền Mặc đã thoát khỏi đám người kia từ lúc nào, hắn từ từ tiến lại gần dùng ánh mắt lạnh lùng lướt qua Nhiễm Cảnh một lượt cau mày nói: "Đồ bán hết rồi chúng ta quay về thôi."

"Bán hết nhanh vậy?" Thẩm Xuyên kinh ngạc thốt lên, đúng là có nhan sắc có khác làm việc gì cũng đều nhanh gọn, thế nhưng không hiểu sao trong lòng y không thấy cao hứng cho lắm.

"Ừ." Huyền Mặc khẽ mỉm cười nói: "Ta dẫn ngươi đi ăn nhé?"

Thẩm Xuyên gật gật đầu, nhớ ra vẫn chưa trả lời Nhiễm Cảnh nhưng khi quay lại đã chẳng thấy người đâu nữa.Thẩm Xuyên không để ý lắm dù sao cũng chỉ là người qua đường, trên đường đi tâm trạng của y không tốt nên không mở miệng nói ra một lời nào. Huyền Mặc cũng nhìn ra nên cố tình đi sát lại hỏi: "Ngươi có chuyện gì không vui à?"

"Không có." Thẩm Xuyên cố tình né tránh ánh mắt của hắn, chỉ về một quán mì nhỏ nói: "Chúng ta ăn ở kia đi."

Huyền Mặc gật đầu lựa một chỗ khuất ngồi xuống rồi gọi hai bát mì, khi đã yên vị hắn mới ngập ngừng nói: "Tiểu Thất... ngươi có thể hứa với ta, lần sau không tùy tiện bắt chuyện với người lạ có được không?"

"Hả?" Thẩm Xuyên nhíu mày suy nghĩ một lúc, nhớ ra lúc nãy mình có nói chuyện với người tên Nhiễm Cảnh kia, thế nhưng Huyền Mặc nhắc đến chuyện này làm gì? Thẩm Xuyên do dự một chút, cuối cùng khẽ cắn môi dưới hỏi: "Huyền Mặc, ngươi coi ta là gì?"

"Sao ngươi đột nhiên lại hỏi vậy?"

"Nếu coi ta là hạ nhân thì đừng đối xử với ta tốt như vậy, còn nếu coi ta là bằng hữu thì ta nói chuyện với ai cũng không liên quan gì đến ngươi mà?" Thẩm Xuyên hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói: "Mặc dù ta nói lấy thân báo đáp, không có nghĩa là đến việc ta nói chuyện với một người qua đường cũng không được."

Huyền Mặc thấy Thẩm Xuyên tức giận nên vội giải thích: "Ngươi hiểu lầm ý ta rồi, ta không nói là không cho ngươi nói chuyện với ai, nhưng ở đây nhiều người tâm địa bất chính ta là lo sợ..."

"So với Nhiễm Cảnh, ta thấy mấy cô nương nói nói cười cười cùng ngươi nhìn tâm địa bất chính hơn đấy!" Thẩm Xuyên tức giận nói, nhưng lời vừa thốt ra lập tức hối hận.

Huyền Mặc ngơ ngác một lúc sau đỏ tủm tỉm hỏi lại: "Thì ra nãy giờ nhìn ngươi không vui là vì chuyện này?"

"Không phải." Thẩm Xuyên vội chối nhưng không che giấu được khẩn trương trên mặt, càng chứng minh lời nói của Huyền Mặc là đúng.

Đúng lúc này hai tô mì được bưng lên, hơi nóng tỏa ra làm trước mặt hai người phủ một làn khói mờ ảo.

Huyền Mặc giải thích: "Lúc nãy ta cũng không có nói chuyện với mấy cô nương kia..."

"Nhưng ngươi có cười!"

Huyền Mặc bật cười, lần này hắn cười rất tươi là nụ cười mà từ khi quen đến giờ chưa từng nhìn thấy làm Thẩm Xuyên hơi ngẩn người. Huyền Mặc lại tiếp tục nói: "Nếu ngươi không thích ta cười với người khác thì sau này ngoài ngươi ra ta sẽ không cười với ai cả, ta cũng chưa từng coi ngươi như nô bộc đừng nói những lời như vậy nữa."

Thẩm Xuyên khẽ cắn nhẹ đũa cúi gằm mặt xuống nên không nhìn rõ sắc mặt của Huyền Mặc, y nhỏ giọng hỏi lại: "Tại sao lại đối tốt với ta như vậy?"

Bàn tay của Huyền Mặc khẽ khựng lại, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt Thẩm Xuyên như đang cân nhắc lời định nói, mãi một lúc sau Thẩm Xuyên mới nghe thấy tiếng cất lên: "Ngươi có tin vào chuyện kiếp trước không? Vừa nhìn thấy ngươi ta đã cảm thấy rất thân thiết, cứ như là một người rất quan trọng với ta vậy."

Nếu là người khác, khi nghe những lời này thì chắc hẳn tâm trạng cũng sẽ vui vẻ hơn nhưng Thẩm Xuyên lại khác, vì y biết mình bản thân không phải là Tịnh Thất. Dù có duyên kiếp trước thì người đó cũng không phải là y, gương mặt mà Huyền Mặc thấy cũng là của Tịnh Thất không phải của y.

Đang lúc suy tư đột nhiên Thẩm Xuyên nghe loáng thoáng bàn bên một đám người to nhỏ cùng nhau nói chuyện, lúc đầu Thẩm Xuyên không để ý lắm nhưng sáu chữ 'Tịnh gia trang thôn Vân Đàn' lọt vào tai làm y chú ý hơn.

"Các người nghe gì chưa? Nghe nói Tịnh gia đột nhiên bị ma ám, hàng đêm đều phát ra tiếng khóc khóc cười cười rất thảm thiết. Tịnh lão gia bị dọa đến phát điên hạ nhân ai bỏ đi được đều đã đi hết, đến mấy nhà bên cạnh cũng hoảng sợ đến mức phải chuyển nhà, thật là không hiểu chuyện gì."

"Có chuyện như vậy nữa? Vậy nhà đấy đã thử tìm đạo sĩ chưa?"

"Tìm rồi nhưng không có tác dụng, nghe nói ai đến cũng bị dọa cho sợ mất mật."

"Haizz trước kia còn nghĩ Cao chân nhân kia pháp lực cao cường, ai ngờ hắn lại dám thông đồng với cóc tinh hại người, bây giờ cũng chẳng còn ai giúp được Tịnh gia, may ra nhờ đệ tử của mấy môn phái tu tiên còn có khả năng."

"Lạ là con ma này chỉ dọa chứ không hại ai, chưa có người chết sao mời được mấy vị tiên nhân kia chứ, thôi bỏ đi bỏ đi, coi như Tịnh gia xui xẻo vậy... nào uống đi."

Nghe lời họ nói không ngớt Thẩm Xuyên cũng hiểu được phần nào tình hình, tuy nói là Tịnh gia không có một chút quan hệ gì, nhưng y vừa đi nhà họ lại xảy ra chuyện thật sự khiến người ta cảm thấy kì lạ.

Huyền Mặc hỏi: "Ngươi muốn đi giúp Tịnh gia?"

Thẩm Xuyên lắc đầu, mấy người kia đã nói không có án mạng coi như là nhà họ vẫn không sao, cũng không thể nhờ Huyền Mặc hết lần này đến lần khác được, lần trước nhờ hắn giết hộ cóc tinh còn chưa biết làm cách nào báo đáp.

"Ngươi yên tâm đi, mấy loại ma quỷ quấy nhiễu như vậy chỉ cần chuyển nhà là sẽ ổn, nhưng Tịnh lão gia ông ta không nỡ thì cứ vậy mà sống với ma cả đời đi."

"Ngươi như là đã biết từ trước?" Thẩm Xuyên nghi hoặc hỏi.

"Không có, đoán thôi. Như người thường khi nhà xảy ra chuyện như vậy điều đầu tiên làm chắc chắn là chuyển nhà, ông ta đến bây giờ vẫn ngoan cố như vậy thì trách ai."

Thẩm Xuyên còn muốn nói gì đó, nhưng Huyền Mặc lại thúc giục ăn thêm nên y liền bỏ qua chuyện này sang một bên. Bỗng một người mặc áo đạo sĩ tiến lại bàn họ đặt một xấp bùa xuống bàn cười cười nói:

"Hai vị công tử này có muốn mua bùa đuổi ma không?"

[Đam Mỹ/Hoàn] Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành QuỷWhere stories live. Discover now