Chương 50: Bại lộ

1.5K 128 7
                                    

Nét mặt thì bình tĩnh nhưng chỉ có Thẩm Xuyên mới biết mình căng thẳng đến cỡ nào, một tay y đưa ra sau lưng khẽ siết chặt lại dùng tất cả can đảm tích trữ cả ba kiếp lại nhìn thẳng Huyền Mặc.

Thẩm Xuyên khẽ mắng thầm trong lòng, đúng là cái miệng thối của Ngọc Tịnh Yên vừa nhắc một cái người liền đến, cầu mong lúc nãy hắn không nghe thấy Ngọc Tịnh Yên gọi tên mình. Nhưng chính bản thân cũng chẳng hy vọng gì lắm, lúc nãy nàng ta gọi lớn như vậy với khả năng của Huyền Mặc không nghe thấy... mới là lạ.

Quả nhiên Huyền Mặc mang theo tâm trạng nửa nghi ngờ đến, đúng lúc nghe thấy Ngọc Tịnh Yên gọi tên Thẩm Xuyên trong lòng lại dâng lên một chút thất vọng, hắn quan sát người trước mặt một lượt khẽ gọi:

"Ngươi tên Thẩm Xuyên?"

"A..." Thẩm Xuyên cười cười như không có chuyện gì vẫn dùng giọng điệu xa cách nói: "Để Lạc thành chủ chê cười rồi, Thẩm Xuyên đúng là tên của ta... sao vậy?"

Huyền Mặc khẽ nhíu mày, cố tìm ra điểm nào đó thân quen nhưng sự thật luôn làm người khác thất vọng, tuy gương mặt đã bị mặt nạ che mất một nửa nhưng không phải là gương mặt của người đó, từ giọng nói đến ngoại hình đặc biệt là ánh mắt.

Nếu đây là lớp da giả nhất định hắn sẽ nhận ra, thật tiếc đây đúng là bộ dạng thật của người này, hắn vẫn chưa từ bỏ hỏi:
"Ngươi biết ta?"

"Sao lại không biết được chứ?"

Thẩm Xuyên tiến lên phía trên vài bước để di dời sự chú ý: "Chủ thượng nhìn xem nơi này của ta đều xây giống với nơi ở của ngươi, từng ngóc ngách từng vị trí đều dựa theo Lạc Thành của ngươi mà làm, Trác Mạn Thương Huyền uy danh như thế nói không biết thì đúng là trò cười cho thiên hạ."

Người đó của hắn... cũng sẽ không nói chuyện như vậy.

"Tại sao lại làm giống ta?"

"Vì ta ái mộ ngươi."

Thẩm Xuyên tiến lại gần hắn, y biết Huyền Mặc không thích tiếp xúc với người lạ, vậy nên cố tình áp sát, một tay đưa lên dùng ngón tay thon dài của mình bày ra bộ mặt dụ dỗ muốn chạm vào người hắn.

Thật đúng như dự đoán tay Thẩm Xuyên chưa kịp chạm đến đã bị hắn bắt lấy, chỉ khác với suy nghĩ ở chỗ cậu tưởng hắn sẽ tránh đi không ngờ Huyền Mặc lại bắt lấy cổ tay y.

Thẩm Xuyên thử nhúc nhích nhưng hắn giữ rất chặt, y đành cứ thế mà tiếp tục diễn trò nhờ vào sức của hắn mà càng tiến lại gần hơn bộ dạng cợt nhả nói:

"A... Không ngờ chủ thượng cũng vội vàng như vậy, ngươi cũng cảm động với tấm chân tình của ta rồi sao? Có muốn ở lại vui vẻ một đêm với ta không?"

Huyền Mặc không trả lời, nếu như là trước kia nói đến đây chắc là đạt quá giới hạn sức chịu đựng của hắn, vậy mà đến giờ vẫn không chịu buông tay.

Hai người đứng gần nhau như vậy, mùi hương quen thuộc trên thân thể Huyền Mặc lại phả vào mũi làm Thẩm Xuyên cứng đờ chỉ biết đứng im trơ mắt nhìn, lời định nói để khiêu khích cũng quên sạch, với thân hình này y còn thấp hơn hắn một cái đầu, những hành động thân thiết ngày xưa lại ùa về có chút hoài niệm.

[Đam Mỹ/Hoàn] Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành QuỷWhere stories live. Discover now