Chương 3: Về nhà

3.5K 329 39
                                    

Lời kia vừa thốt ra không khác gì sét đánh ngang tai, Thẩm Xuyên mở to đôi mắt nói không nên lời, hai chân mềm nhũn suýt đứng không vững.

Này người nào đó, ngươi giữ tự trọng một chút được không?!

Dù người ta có đòi lấy thân báo đáp thật thì cũng nên giả vờ từ chối một hai câu đi, đằng này còn đi đề nghị trước là sao?

Xem phim bao nhiêu năm chưa gặp trường hợp này bao giờ.

Thẩm Xuyên không biết trả lời thế nào, lắp ba lắp bắp vô thức lùi lại vài bước, hai tay không ngừng khua loạn xạ ra dấu từ chối.

Nam nhân nhìn y hỏi: "Không được?"

"Không phải, không phải, chỉ là..." Thẩm Xuyên nuốt khan xuống một ngụm cố kiếm lời giải thích, cái gì mà trả ơn này đúng là không vui một chút nào mà.

Thẩm Xuyên ấp úng nói: "Ngươi xem hai chúng ta chỉ mới quen nhau... như vậy cũng có nhanh quá rồi không?" Cho dù y có hơi mê nhan sắc cũng không thể sa đọa như vậy được!

Nam nhân nhíu mày, nhìn bộ dạng của Thẩm Xuyên không nhịn được mà bật cười, trong màn đêm nụ cười càng toát lên vẻ đẹp mê người, Thẩm Xuyên không kìm được nhìn lâu hơn một chút.

"Ngươi đang nghĩ đi đâu vậy, nhìn bộ dạng của ngươi hiện tại giống như không còn nơi nào để đi. Đúng lúc ta cũng cần một người phụ giúp, có muốn đi cùng ta không?"

"À ha ha... thì ra là cần người giúp việc?" Thẩm Xuyên có chút không nói nên lời.

Muốn người giúp việc thì nói người giúp việc đi còn thân với thể!

Nhưng mà vừa đúng lúc Thẩm Xuyên không biết đi đâu thật, cơ hội tốt như vậy sao có thể từ chối, huống hồ ở cùng người vừa đẹp vừa tài giỏi thế này cầu còn không được, y cũng chịu khổ từ khi còn nhỏ thêm một chút vất vả có là gì, nghĩ thế liền gật đầu lia lịa: "Được, được ngươi muốn ta làm gì cũng được."

Thẩm Xuyên ngó lại bộ dạng của mình một lượt, trên người vẫn còn khoác trên mình bộ váy tân nương, vì chạy loạn một hồi nên đã bị bẩn và cực kỳ lộn xộn. Nhớ đến thân phận của mình hiện tại, y ngập ngừng hỏi: "Ngươi... không biết gì về ta dẫn ta theo không sợ gặp phiền phức?"

Thiếu niên ánh mắt dâng ý cười ung dung nói: "Hôm nay là mười bốn tháng bảy ngày cống nạp thê tử cho ma vương, ngươi lại ở nơi này đêm hôm mặc hỷ phục chạy trốn chắc chính là vị tân nương kia đi."

"Vậy mà ngươi cũng đoán được."

"Nơi này ngoài ma quỷ ra nửa đêm làm gì còn có người dám đặt chân đến."

Câu nói này làm Thẩm Xuyên khẽ lạnh sống lưng, bỗng chốc đứng sát nam nhân kia gần hơn một chút: "Không phải ngươi vẫn đứng đây đó sao?"

"Cũng có thể ta không phải con người?"

Thẩm Xuyên cười gượng, đùa như vậy ở một nơi hoang vu thế này không thích hợp chút nào, nhưng y không muốn bị mất mặt trong ngay lần gặp đầu tiên, cũng cười đùa lại: "Ma mà đẹp như ngươi ta cũng can tâm tình nguyện theo."

Nam nhân khẽ cười: "Cái này là ngươi chính miệng nói?"

Thẩm Xuyên có chút hối hận.

[Đam Mỹ/Hoàn] Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành QuỷWhere stories live. Discover now