Chương 56

1.5K 99 5
                                    

Ngồi trong phòng giam lạnh lẽo, đây là lần đầu tiên Huyền Mặc phải chui rúc ở cái xó bẩn thỉu này, nền đất ẩm ướt rơm bên dưới bốc lên những mùi thối mốc khó chịu, chuột chạy đi chạy lại như trẩy hội. Người hắn còn khó chịu hơn, máu chó đen ngấm sâu vào lớp vải đã bắt đầu khô cứng lại, một mùi tanh tưởi thu hút sự chú ý của đám kiến lũ lượt cấu xé lấy hắn. Huyền Mặc nhận ra mình đã trở về hình dạng ban đầu, nhưng hắn chẳng còn tâm trạng nào để ý. Suốt một đêm, có lúc hắn còn tự hoài nghi bản thân liệu có thực sự không phải là người hay không, hắn đột nhiên cảm thấy thật nực cười, so với chuyện Lạc Tranh hãm hại thì chuyện hắn thực sự là quái vật còn dễ chấp nhận hơn, ít ra còn không đau như vậy.

Hắn là một con người có máu có thịt, do mẫu thân mang nặng đẻ đau hơn chín tháng mười ngày mới ra đời sao có thể là quái vật được chứ, hắn không thể tự lừa dối mình cũng không thể chấp nhận được sự thật kia, nhưng còn cách nào khác để giải thích sao? Tại sao hơn trăm người bước lên trên đó không một ai bị chỉ có mình hắn? Nếu vấn đề không phải ở họ thì chắc chắn là ở hắn rồi, mà trước lúc tham gia buổi lễ hắn chỉ gặp mỗi Lạc Tranh, uống duy nhất một tách trà mà y đưa.

Nghe đến đây cả người Thẩm Xuyên khẽ run lên, cũng là do trà, một tách trà của Lạc Tranh đã đập nát tâm can hắn, mà cậu lại lần nữa dùng cách thức giống y hệt suýt nữa hại chết hắn. Giờ thì cậu hiểu rồi, vào ngày tử kiếp không phải là do Huyền Mặc cố chấp không chịu ăn uống, mà là hắn không tin ai cả. Nhưng lần đó hắn vẫn nguyện ý tin Thẩm Xuyên để cậu bên cạnh mình, vẫn dùng những thứ mà cậu đưa, nhưng mà... cậu lại lần nữa đập chết niềm tin duy nhất của hắn.

"Ta bị nhốt trong nhà lao đó hơn ba ngày, chắc là trong thời gian đó ngoài kia đang bàn bạc cách để tiêu diệt ta. Phụ hoàng ghen ghét ta, những người xung quanh cũng chỉ vì ta là thái tử mới suốt ngày bám theo xua nịnh, đến người ta yêu nhất cũng ra tay với ta, lúc đó thật sự ta chẳng còn một chút ý chí nào, cái gì mà minh oan cái gì mà rửa tội, đều chẳng còn có nghĩa gì nữa. Đến ngày thứ tư Lạc Tranh đến tìm ta."

Y vẫn như cũ cả người lúc nào cũng thoát lên vẻ thanh cao, đôi mắt trong sáng làm cho người đối diện cảm thấy ấm áp, người hắn ngày đêm tâm niệm đứng đối diện nhưng Huyền Mặc không còn một chút vui vẻ. Y nhìn hắn, hắn cũng nhìn y, cách một khung cửa mà như xa cả ngàn dặm, mãi một lúc sau hắn mới nghe Lạc Tranh khẽ mở miệng: "Ta có yêu một người."

...Không phải là hắn.

"Người đó vừa muốn tu tiên lại vừa muốn mở rộng lãnh thổ, muốn xây dựng đất nước của mình rộng lớn nhất, hùng mạnh nhất. Ta yêu huynh ấy, huynh ấy cũng yêu ta, nhưng tình yêu này lại không bằng một phần trong sự nghiệp xưng vương xưng bá của người đó. Ta không thể theo huynh ấy bước lên con đường đoạn tuyệt tình duyên một lòng hướng đạo, chỉ có thể góp một phần sức nhỏ trong việc củng cố triều cương thu phục nước nhỏ. Huyền Mặc ngươi thông mình như vậy chắc cũng đoán được phần nào rồi... không sai ta chính là người của Bình Nam quốc."

Vậy mà lúc nhìn thấy Lạc Tranh hắn còn ôm một tia hy vọng mỏng manh y sẽ giải thích, Huyền Mặc khẽ cười tiếng cười lạnh nhạt lại mang phần oán trách: "Ba năm... Lạc Tranh ngươi ở cạnh ta ba năm. Thời gian qua ngươi che giấu thật tốt, hoàn toàn không một kẽ hở. Bảo sao những năm gần đây Bình Nam liên tục gây chiến, hóa ra đều là do ngươi?"

[Đam Mỹ/Hoàn] Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ