Chương 70

896 70 0
                                    

Vì chuyện Thẩm Xuyên làm ngày hôm đó, quả nhiên núi Trường Bạch được các phái phối hợp canh giữ cẩn thận hơn, đi ba bước là kết giới, người đi tuần thì phải nói là dày đặc như kiến săn mồi, làm hai người tránh phát mệt. Lúc này Thẩm Xuyên và Huyền Mặc vẫn đang ung dung ngồi trên mỏm đá, nhìn đám người cầm đuốc đi đi lại lại phía xa.

Thẩm Xuyên ngồi lâu chán nản nói: "Huyền Mặc hay là ta với ngươi đánh lên san bằng cả phái Thanh Sơn luôn đi, chứ cứ đi từng chút từng chút thế này không thấy ngán sao?"

Huyền Mặc một tay khoác lên bả vai Thẩm Xuyên an ủi: "Chúng ta vẫn chưa thể cùng một lúc trở mặt với tất cả các phái được, nhỡ đâu trong lúc giao chiến, Nhiễm Cảnh thừa cơ khởi động trận pháp thì lúc đó không ai có đủ năng lực để cản lại hắn."

"Ta nói đùa vậy thôi." Thẩm Xuyên cười cười nhìn hắn: "Huyền Mặc của ta nói gì cũng có lý, nói gì cũng đúng, đều nghe theo ngươi!"

"Ca ca cũng đã hứa với ta không hành sự tùy tiện như hôm trước rồi đó."

"Ta biết rồi, ta nhớ rồi, đừng có ngày nào cũng nhắc có được không?"

"Được, được." Huyền Mặc bị cậu chọc cho cười: "Chúng đi cả rồi ta xuống thôi."

Thẩm Xuyên gật đầu, cả hai từ trên vách đá nhảy xuống. Vừa tiếp đất bốn phía vốn im lặng đột nhiên xung quanh nổi lên cuồn cuộn là gió bão, tiếng giương cung bạt kiếm người người trong đêm tối hiện ra, chẳng mấy chốc đã bao vây hai người vào giữa. Họ đã dính phải mai phục.

"Ta không gây phiền phức không có nghĩa là phiền phức không đến tìm ta." Thẩm Xuyên nhún vai, nhìn qua một đám người vừa đến.

Đã bị bao vây thế này rồi muốn không đánh cũng không được mà.

Một bạch y tu sĩ bước ra, tay hắn cầm thanh trường kiếm vẻ mặt lạnh tanh, người này cũng thuộc dạng tu vi cao trong phái, thường theo các vị trưởng bối chạm trán hai người không ít lần, hắn bước ra đanh giọng: "Quả nhiên là hai kẻ các ngươi!"

Thẩm Xuyên mỉm cười đáp lại: "Đúng vậy gia gia của ngươi ở đây, cháu ngoan còn không mau hành lễ."

Huyền Mặc khóe môi giật giật.

Từ bao giờ y lại trở nên thích khiêu khích người khác như thế, cũng may không như vậy với hắn.

"Đừng có nhiều lời hôm nay các người không còn đường thoát khỏi đây đâu, xông lên!" Tiếng hắn vừa dứt lập tức dưới đất phát ra những ánh đốm linh quang, Huyền Mặc kéo Thẩm Xuyên lùi về sau, thì ra ở dưới đã được sắp đặt sẵn toàn là những sợi dây được tẩm pháp chú, thứ này được gọi là Tri Song với người thường thì không sao nhưng lại thứ khắc tinh của quỷ. Gọi là khắc tinh, không phải vì nó có thể gây ra đại họa lớn gì, chỉ đơn giản là không dễ tháo bỏ cũng như chặt đứt, nếu bị buộc lại trong một thời gian dài pháp lực trong người không thể thi triển.

Huyền Mặc cùng Thẩm Xuyên nhún người bay lên cao, xung quanh tứ phía mỗi người cầm đầu một sợi dây, tạo thành một cái lưới trải dài chỉ chực chờ họ rơi vào bẫy.

Tu sĩ ban nãy lại ra hiệu: "Tất cả đệ tử chú ý bày pháp trận!"

Lời hắn vừa dứt những tu sĩ khác nhận lệnh bày ra pháp trận tập luyện sẵn, người này xếp trên người kia bao vây sáu hướng, từ mỗi phía lao vào.

[Đam Mỹ/Hoàn] Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành QuỷWhere stories live. Discover now