Chương 77

725 56 2
                                    

Huyền Mặc ra hiệu cho Yến Thanh Ngọc để hai người kéo dài thời gian, Yến Thanh Ngọc hiểu ý lại giở trò cũ lớn tiếng quát: "Tên khốn nạn nhà ngươi nhát gan đến mức bày ra trò này, có giỏi thả ta ra đường đường chính chính mà đấu với ta một trận!"

"Ha ha ha." Nhiễm Cảnh cười lớn, từ phía trên đi lại gần về phía họ: "Thanh Ngọc Lam San, ngươi không cần phải dùng chiêu khích tướng này, ta chính là hèn hạ không có liêm sỉ đấy rồi làm sao? Có giỏi ngươi cũng hèn hạ vô liêm sỉ giống như ta đi, trên đời này chỉ có người thắng thì sống kẻ thua thì chết, bị người đời chửi một chút thì đã sao phải không?"

"Ngươi..." Yến Thanh Ngọc tức giận không ngờ tên này mặt dày quá mức, chửi bình thường không phải là cách.

"Cứu người thì được gì chứ, muốn làm anh hùng? Ngày hôm nay tất cả ở đây đều sẽ chết cả thôi!" Nhiễm Cảnh lớn tiếng, vừa nói vừa nhìn về phía hai người Ngọc Tịnh Yên và những tu sĩ đang bị trói. Thẩm Xuyên cười cố ý gợi chuyện nói: "Ngươi thực sự muốn sử dụng thuật trùng sinh?"

"Xem ra ngươi cũng rất thông minh, là ngươi đoán ra đúng không Thượng Quan Huyền Mặc?"

Huyền Mặc chỉ lạnh lùng cười nhạt không trả lời. Nhiễm Cảnh thấy vậy đắc ý cười lớn: "Đúng vậy ta muốn khởi động Tử Trùng Bất Tri Trận đó rồi sao? Ngươi nhìn đi... nhìn xem, tất cả những người này đều là ta chuẩn bị, là ta chuẩn bị đó!" Hắn vừa nói vừa tiến lại gần chỉ về phía tu sĩ cả nam lẫn nữ, thấy hắn bước đến ai cũng run cầm cầm cúi đầu xuống tránh né.

Thẩm Xuyên: "Ngươi chắc mình sẽ thành công? Dùng một ngàn kim đan của người sống hiến tế, ngươi cũng thật ít có ác."

"Nếu không phải do tên tình lang chết tiệt của ngươi thì chuyện hôm nay cũng sẽ không xảy ra!" Nhiễm Cảnh đột nhiên lớn tiếng chỉ về phía Huyền Mặc quát: "Là hắn giết chết Lạc Tranh, là hắn cướp đi người mà ta yêu nhất! Ta mất y rồi, tại sao hắn lại có thể yên ổn mà sống lại còn tìm ngươi, một người có gương mặt giống y hệt y về sống hạnh phúc?! À... giờ gương mặt đó đã không còn, thật may... nếu ngươi không thay đổi, ta cũng sẽ tự tay xé sạch lớp da đó của ngươi xuống thôi, một kẻ như ngươi vốn dĩ không xứng có gương mặt giống y!"

Huyền Mặc cười đáp lại: "Ngươi đổ hết mọi chuyện lên cho ta, sao ngươi không nghĩ đến người rời bỏ Lạc Tranh trước chính là ngươi! Nếu năm đó ngươi không vì muốn đắc đạo thành tiên, rời bỏ huynh ấy thì Lạc Tranh có vì ngươi mà đến một nơi xa xôi, vì ngươi mà thực hiện ước nguyện hay không?!"

"Nhưng ta đã hối hận rồi, ta không cần cái gì đắc đạo thành tiên nữa, ta chỉ cần y thôi, ta đã từ bỏ tất cả để trở về chung sống với y nhưng tại sao ngay giờ phút đó ngươi cướp y khỏi tay ta!" Nhiễm Cảnh gào lớn điên cuồng ôm lấy đầu: "Lạc Tranh chết rồi, ta không còn gì cả ta sống như một cái xác không hồn, bao nhiêu năm nay ta chỉ vì hai mục đích mà tồn tại, một là giết chết ngươi hai là hồi sinh Lạc Tranh!"

Thẩm Xuyên nhìn thái độ của Nhiễm Cảnh càng nhìn càng nhíu mày, hắn cứ như là muốn phát điên vậy, Ngọc Tịnh Yên đứng từ xa nhìn Nhiễm Cảnh điên rồ, được Tử Linh Lan che chở đứng yên ở một góc không lên tiếng. Nhiễm Cảnh sờ soạng một hồi thứ gì đó dưới đất, Mộng Quỷ lăn lăn trước mặt, hắn đột nhiên chạm phải cơ quan gì đó chính giữa hình tròn rung lên một hồi, rồi mặt đất nứt ra có thứ gì đó nổi lên.

[Đam Mỹ/Hoàn] Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành QuỷWhere stories live. Discover now