Chương 5: Bắt gặp

2.8K 281 21
                                    

Nghe Mặc Huyền nói Thẩm Xuyên cố cười một nụ cười hết sức khó coi.

Y quên mất mình đang đứng ở cái thế giới quỷ quái này, đầu tiên là xuyên không rồi đến thành thân với ma vương, bây giờ lại sống trong một ngôi làng ma.

Ôi má ơi, y có phải đi đóng phim kinh dị đâu???

"Ngươi đừng có đùa những chuyện như vậy."

"Ta không đùa."

Thẩm Xuyên cũng mong lắm hắn trả lời rằng mình nói đùa, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia y chỉ muốn khóc.

Y muốn về quay trở về ngay bây giờ.

Thẩm Xuyên nói trong nước mắt, "Nếu lỡ nói chuyện với ma thật thì sẽ ra sao?"

"Lập tức bị nuốt mất hồn phách rồi điên điên dại dại sống như thế đến cuối đời."

"Huyền Mặc..." Thẩm Xuyên bám lấy tay hắn nói bằng giọng gần như là van xin: "Chúng ta chuyển nhà đi được không? Ta sợ ma..."

Dù gì cũng là người hiện đại đừng nói gì đến ma quỷ, chỉ mấy quẻ bói toán y cũng chưa bao giờ tin, nói nhập gia tùy tục nhưng mà cái này tùy không nổi, gan y rất bé còn bị bệnh tim, y không muốn đang ngủ mở mắt ra thấy một con ma gương mặt đầy máu đứng ngoài cửa sổ đâu.

Lúc đó chỉ sợ hồn phách chưa bị bắt y cũng bị dọa cho sợ khiếp chết rồi.

Huyền Mặc im lặng định nói gì đó, nhưng nhìn thấy một đám người từ phía xa đi đến liền nuốt lời định nói lại kéo Thẩm Xuyên vào một ngõ nhỏ, chỗ này có mấy gian hàng chắn nên hai người có thể nhìn ra tình hình bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại rất khó nhìn thấy họ.

Thẩm Xuyên cũng đã để ý đến đám người kia, thế mà lại là gia đinh của Tịnh gia, y nhớ rõ vì khi vừa xuyên qua trên người mình cũng chính là mặc bộ đồ đó.

"Thẩm thẩm có nhìn thấy một người mặc hỉ phục chạy vào trong thôn không?" Một nhóm tầm năm đến bảy người chia nhau ra hỏi những người bán hàng xung quanh, không nghi ngờ gì nữa đám người được phái đến này chắc chắn là đang đi tìm y.

Nhận được cái lắc đầu, một trong số đó lên tiếng than thở: "Ôi ta nói này A Đạt, cũng chả hiểu lão gia nghĩ gì, một người ngã từ trên vực xuống sao có thể sống sót chứ, còn bắt chúng ta lục tung khắp nơi tìm." Tên đi cạnh A Đạt kêu than.

Thẩm Xuyên nhìn cũng nhận ra người tên A Đạt kia, gã là một người tầm ngang bằng tuổi y, làm việc nhanh nhẹn nên rất được trọng dụng.

A Đạt trả lời: "Tô chân nhân nhìn bát tự của Tịnh Thất nói không thấy hồn phách của y chứng tỏ Tịnh Thất vẫn còn sống, dù không biết thế nào nhưng chúng ta cứ lục soát kĩ. Tô chân nhân khó khăn lắm mới khuyên nhủ ma vương bớt giận, hạn trong hai ngày phải tìm được người trở về nếu không chúng ta đều sẽ gặp họa lớn."

Người lúc nãy vừa nói nhăn mặt lại oán trách: "Tịnh Thất này cũng thật là, vừa sinh ra đã hại chết mẫu thân, phụ thân thì không công nhận cả ngày lầm lầm lì lì chả được tích sự gì, đến cuối cùng thấy có công dụng một chút thì lại bỏ trốn, chỉ báo hại cho chúng ta."

A Đạt khẽ huých vào tay gã một cái: "Nói bé bé thôi, để người bên ngoài biết Tịnh gia lén tráo người thì lớn chuyện, mau đi tìm đi."

Cả đoàn người lại kéo nhau đi xa nhưng những lời họ nói Thẩm Xuyên đều nghe không lọt một chữ.

Thân chủ này cũng đáng thương quá rồi, mẹ chết sớm cha thì không công nhận, bị hành hạ suốt bao nhiêu năm đến cuối cùng vẫn bị lôi đi làm vật thế mạng, Thẩm Xuyên thực sự không biết suốt hai mươi năm qua y làm sao mà sống nổi.

Càng nghĩ Thẩm Xuyên càng không nhịn được thở dài một hơi, Tịnh Thất à Tịnh Thất, hóa ra ta cũng tìm được một người đáng thương hơn ta rồi.

Huyền Mặc nhìn thấy sắc mặt y không tốt, hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

"Không sao."

Thẩm Xuyên mỉm cười dù gì y cũng không phải Tịnh Thất, sẽ không buồn vì những lời họ nói. Nhớ ra một chuyện Thẩm Xuyên quay qua hỏi: "Huyền Mặc, nếu như đúng hạn không dâng người lên cho ma vương thì sẽ có chuyện gì xảy ra?"

"Ngươi nói ma vương nào? Cái con cóc ghẻ thích ăn thịt những cô nương trẻ kia?"

Nhìn Huyền Mặc nói không có vẻ gì là kinh sợ, còn cười bằng cái cười nửa miệng Thẩm Xuyên không khỏi thắc mắc. "Ngươi nói vậy là sao?"

"Ngươi không biết quỷ có rất nhiều loại quỷ, thường thì những oan hồn có oán niệm càng sâu thì sức mạnh càng cao, cuối cùng mới hóa thành quỷ. Ở nơi này có ba quỷ mạnh nhất là Vũ Dạ Thương Hoan, Thanh Ngọc Lam San và cuối cùng là Trác Mạn Thương Huyền mỗi người trấn giữ một phương Đông, Tây, Nam chỉ có ba người họ mới xứng với hai từ ma vương."

"Cái tên mà ngươi nhắc đến còn chưa xứng làm con quỷ bậc thấp nhất, nó nguyên thân chính là một con cóc ghẻ tu luyện thành yêu, nhờ mỗi năm đều nuốt xương thịt cùng linh hồn những thiếu nữ mới mạnh như bây giờ, nhưng đó chỉ là trong mắt phàm nhân còn với yêu giới nó chính là một tên thấp kém nhất."

Nghe hắn nói Thẩm Xuyên trố mắt kinh ngạc, "Hóa ra là vậy... Huyền Mặc thì ra ngươi cũng biết thật nhiều."

"Cũng tạm, ta thường xuyên tiện tay bắt một vài yêu ma làm loạn nên biết kha khá."

"Ngươi biết bắt ma sao?"

Thẩm Xuyên cũng nhìn ra người trước mặt không tầm thường, nhưng không ngờ lại lợi hại như vậy còn có thể bắt ma.

Đúng rồi, phải oai phong trừ gian diệt ác, tiêu diệt yêu quái mới giống phong thái của hắn chứ. Mang nhan sắc này đi bán rau đúng thật là phí phạm của trời, Thẩm Xuyên thực sự vẫn chưa chấp nhận nổi.

"Vậy sao ngươi không đi bắt con cóc tinh kia trừ hại cho dân?"

"Sao ta phải làm vậy?"

Thẩm Xuyên không ngờ Huyền Mặc thản nhiên hỏi lại như chuyện không liên quan đến mình, y hơi chút ngập ngừng: "Không phải ngươi nói... vẫn tiện tay bắt vài con ma sao? Giờ cũng tiện tay bắt nốt con cóc kia coi như làm chuyện tốt..."

"Ta không phải người tốt."

Thẩm Xuyên còn chưa biết nên trả lời thế nào thì hắn đã nói tiếp: "Nhưng nếu là chuyện ngươi muốn thì ta sẽ làm, chỉ là..."

Huyền Mặc nhìn Thẩm Xuyên nhướng mày hỏi: "Chuyện này ngươi phải trả công ta thế nào đây?"

[Đam Mỹ/Hoàn] Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành QuỷTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang