Chương 26: Đến quỷ giới

1.4K 130 35
                                    

Thẩm Xuyên nhẹ giọng kể tiếp: "Thì ra là cáo vẫn luôn âm thầm giúp đỡ sói, nhưng vì sói quá ngang ngược chưa từng hay biết. Nghe cáo tự mình thừa nhận, nó mới hối hận vì từ trước đến nay luôn đối xử không tốt cáo."

"Sau đó thì sao?" A Ngưu chớp chớp mắt hỏi.

"Sau đó..." Thẩm Xuyên không biết nghĩ đến gì mà cười cười, xoa đầu A Ngưu rồi nhẹ nhàng nói: "Sau đó cáo và sói mãi mãi trở thành đôi bạn tốt."

"À..." Tiểu Hạ thốt lên: "Vậy ý của câu chuyện này là muốn nói, sau này đối xử tốt với ai không nên giữ trong lòng đúng không?"

"Đúng rồi." Thẩm Xuyên khẽ liếc nhìn về phía Huyền Mặc, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, đôi mắt cũng vì thế mà tràn đầy tình ý nói: "Sau này dù thích ai cũng nhất định phải nói ra, biết đâu đối phương cũng thích mình..."

Trò chuyện cả buổi tối, cuối cùng ba đứa trẻ cũng ngáp ngắn ngáp dài rồi gục đầu xuống ngủ. Thẩm Xuyên nhìn hai tỷ muội Tiểu Thanh và Tiểu Hạ, tuy còn bé nhưng ngũ quan rõ nét, lớn lên nhất định sẽ trở thành một tuyệt sắc giai nhân.

Trước kia không có gia đình cũng từng nghĩ đến y mà có anh chị em thì thật tốt. Lớn lên rồi lại ước sau này lấy vợ nhất định sẽ sinh thật nhiều đứa con kháu khỉnh, nghĩ đến đây Thẩm Xuyên không khỏi mỉm cười lại lén nhìn sang Huyền Mặc.

A Ngưu nằm trên đùi lâu có chút mỏi làm Thẩm Xuyên hơi khó chịu nhích người một cái. Từ lúc nói ra câu kia Thẩm Xuyên lại bỏ Huyền Mặc một bên, không cần nhìn cũng biết hắn lại chẳng vui vẻ gì.

Người như hắn sao lại có thể ghen với mấy đứa nhỏ chứ.

"Ân công để A Ngưu sang đây cho ta đi." Lâm bá cũng rất biết ý mà tiến đến đón lấy A Ngưu, Thẩm Xuyên không từ chối. Hôm nay vì đã muộn nên Thẩm Xuyên cùng Huyền Mặc quyết định nghỉ lại đây một đêm, dù Huyền Mặc không biết mệt nhưng Thẩm Xuyên lại khác.

Huyền Mặc nghẹn một cục trong lòng đã hối hận bao nhiêu lần. Biết vậy cứ dùng phép kéo y một đường đến quỷ giới luôn cho rồi, thật là phiền phức.

Nhớ ra gì đó Thẩm Xuyên đột nhiên lên tiếng hỏi: "Lâm bá, mọi người tiếp theo sẽ đi đâu?"

Lâm bá thở dài đáp: "Nhà ta thế này có thể đi đâu, đành vào trong trấn cùng mẫu thân chúng kiếm việc làm hoặc xin ăn sống tạm qua ngày thôi."

Ánh mắt Thẩm Xuyên thoáng buồn, nói như vậy chỉ sợ cuộc sống của mấy đứa nhỏ sau này sẽ chẳng dễ dàng gì, bữa có bữa không. Y mím môi nhìn sang phía Huyền Mặc, đúng lúc Huyền Mặc cũng đang nhìn về phía bên này, hắn còn không biết tiếp theo y sẽ nói gì sao?

Huyền Mặc đành lên tiếng trước: "Ngươi định bảo ta cho họ một ít lộ phí, hoặc là sắp xếp cho họ một chỗ ở?"

Đúng là không có gì có thể qua được mắt hắn, Thẩm Xuyên mím môi gật gật đầu thừa nhận.

Lâm bá bên cạnh nghe thấy vội phản đối: "Ôi... không cần đâu ân công, hai vị cứu sống mạng lão già này đã là cảm kích lắm rồi nào dám nhận thêm thứ gì, không cần... thực sự không cần."

[Đam Mỹ/Hoàn] Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành QuỷWhere stories live. Discover now