Chương 2: Được cứu

3.6K 361 23
                                    

Thẩm Xuyên chạy một hồi đã thấm mệt trên mặt lấm tấm toàn mồ hôi, y dừng lại một lúc bám vào cây thở hổn hển, đằng sau mấy người kia vẫn không ngừng đuổi theo liên tục kêu gào ầm ĩ. "Đứng lại! Đứng lại cho ta!"

Trong đêm tiếng người hô hoán nhau ngày càng rõ, lão đạo sĩ đi đầu tạo ra một ngọn lửa ma chơi dẫn đường, dường như đám lửa đó biết Thẩm Xuyên chạy đi hướng nào, bởi vì từ nãy đến giờ y chạy loạn khắp nơi mà vẫn không cắt đuôi được họ.

"Chết tiệt!" Thẩm Xuyên chửi một tiếng.

Đúng là vận số xui xẻo nên xuyên không cũng chẳng khá hơn là bao.

Thẩm Xuyên chạy một vòng thế nào lại chạy thẳng đến bờ vực, y nghĩ lại trong phim đến cảnh này thường rất gay cấn, nhưng tự mình trải nghiệm thì không vui một chút nào.

"Đã hết đường rồi, tân nương mau ngoan ngoãn trở về kẻo làm ma vương nổi giận." Lão đạo sĩ tiến lên phía trước nhìn Thẩm Xuyên dửng dưng nói.

Sau lưng ông ta hai tên đệ tử đang đứng sẵn, tay cầm phất trần tạo tư thế chuẩn bị bắt người lại.

Thẩm Xuyên ngược lại không còn cảm thấy sợ hãi, y nhếch môi cười nửa miệng thách thức lão đạo sĩ. "Ông có giỏi thì tiến lên một bước ta lập tức nhảy xuống dưới."

Lão đạo sĩ nhìn thấy y có khả năng dám làm thật, nếu không dẫn được tân nương đến nhất định ma vương sẽ trách phạt, lão hạ giọng nói: "Tịnh tiểu thư, ngươi nhất định không được nghĩ quẩn, người nhà cùng toàn bộ bách tính thôn Vân Đàn đều dựa vào cô để sống yên ổn qua năm nay đó, hành động thiếu suy nghĩ, không lo cho người nhà của mình sao?"

Tịnh tiểu thư, nghe ba chữ này Thẩm Xuyên càng muốn chửi người hơn, y hất cằm lên nói: "Người nhà? Người nhà mà đẩy ta vào chỗ chết? Ta cũng đâu phải bồ tát mà dùng mạng mình cứu họ, có chết ta cũng phải kéo các người chết theo!"

Nói xong Thẩm Xuyên ngả lưng về phía sau cho thân thể rơi tự do xuống, vì trời tối nên y không biết vực này sâu bao nhiêu, chỉ thấy bên dưới là một mảng đen nghịt, bên tai là gió vù vù đập thẳng vào mặt đến đau rát.

Lão đạo sĩ hốt hoảng quát vài tên đứng bên cạnh. "Còn ngơ ra đó làm gì, mau xuống dưới núi tìm, dù tan xương nát thịt cũng phải đem đến cho ma vương!"

Hai tên đệ tử vội vàng chạy đi trước tìm đường xuống, lão đạo sĩ gằn giọng mắng. "Đúng là tiện tì không biết tốt xấu."

Thẩm Xuyên thà biến thành đống thịt nát cũng không chịu nhục để tên ma vương kia ăn tươi nuốt sống.

Giờ mới cảm nhận được sâu sắc thế nào là đen đủi tận mạng, có lẽ y chính là nhân vật có thời gian xuyên nhanh nhất lịch sử đi?

Cứ nghĩ rằng chỉ trong phút chốc thôi y sẽ tan xương nát thịt, nhưng khác xa với tưởng tượng, bỗng nhiên có một bàn tay lạnh ngắt ôm chặt lấy eo Thẩm Xuyên.

Nam nhân che chắn cho y từ trên cao dần dần hạ xuống, vì trời tối dựa vào ánh trăng yếu ớt cũng không thể nào nhìn rõ mặt người đối diện, nhưng vẫn có thể nhìn qua được trên gương mặt đó là chiếc mũi cao vút cùng hàng lông mi dài, y nằm trong lòng người kia rất sát nên dường như gương mặt kia sắp chạm đến mặt y.

Thẩm Xuyên trong bộ hỷ phục màu đỏ thẫm tung bay trong gió, tóc buông lõa xõa có vài sợi che cả mắt, còn nam nhân kia hình như cũng mặc y phục màu đỏ, gương mặt lạnh lùng ôm lấy y nhẹ nhàng tiếp đất.

Nhìn qua trông thật giống tân lang cùng tân nương, vừa thực hiện một màn tình cảm mạo hiểm trong đêm tân hôn.

Thẩm Xuyên thầm tự vả cho mình một cái, lập tức xóa cái suy nghĩ này ra khỏi đầu.

Tân nương cái khỉ gì chứ, bị người ta ép làm tân nương lại nghĩ mình là tân nương luôn rồi?

"Vị cô nương này có thể bỏ ta ra được chưa?" Một giọng nói lạnh lùng cất lên kéo Thẩm Xuyên ra khỏi dòng suy nghĩ, giờ y mới nhận ra vì lúc nãy quá sợ hãi nên vẫn ôm chặt lấy cổ người kia.

Thẩm Xuyên ngại ngùng từ trên tay nhảy xuống cười gượng: "Thất lễ, thất lễ rồi... mà ta cũng không phải là cô nương."

Thẩm Xuyên quan sát người trước mặt, giờ đã ở dưới đất nên cũng rõ ràng hơn một chút, có thể nhìn ra người kia thế mà trông còn rất trẻ.

Ở thế giới này những người trẻ đều giỏi như vậy? Đều biết bay sao?

"Ồ... Thì ra là một tiểu huynh đệ." Người kia tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Thẩm Xuyên từ trên xuống dưới một lượt.

Thẩm Xuyên ngại ngùng né tránh ánh mắt của hắn. Lại nói thân chủ này có nhan sắc cũng không tệ, dù là nô bộc làm nhiều việc nặng nhọc nhưng da mặt vẫn trắng nõn, đặc biệt lúc thoa phấn son lên, y cũng thực sự lầm tưởng mình là một mỹ nhân, đặc biệt dưới khóe mắt còn có một nốt ruồi nhỏ trông hết sức yêu nghiệt.

"Nếu ngươi đã không sao vậy ta xin phép đi trước."

"A... từ từ." Khó khăn lắm mới gặp được một người lợi hại như vậy, Thẩm Xuyên sao lại dễ dàng cho đi, huống hồ trong hoàn cảnh này, thân cô thế cô cũng không biết đi đâu.

Thẩm Xuyên cố gắng học những bộ phim cổ trang đã xem lựa lời nói, biết đâu bám được theo người lợi hại trước mặt còn có chỗ trú mưa trú nắng.

"Vị huynh đệ này, ơn cứu mạng không biết nên báo đáp thế nào..."

Người kia nhìn bàn tay đột nhiên bị Thẩm Xuyên nắm lấy, ấn đường khẽ cau lại, Thẩm Xuyên lúc này mới để ý ngại ngùng buông tay ra.

"Ngươi muốn lấy gì trả ơn cho ta?" Giọng nói nam nhân cất lên, tuy người còn trẻ nhưng lạnh lùng đến mức khiến sống lưng Thẩm Xuyên lạnh toát, cố bỏ qua cái cảm giác kì lạ này nở nụ cười giả tạo hết sức.

Y đâu lôi được ra cái gì mà trả ơn chứ, tiền thì không có trên người còn mỗi bộ y phục.

Mà không phải như trong kịch bản người kia sẽ nói 'chỉ là tiện tay giúp không cần báo đáp' sao? Tại sao thực tế lại khác xa như vậy.

Thẩm Xuyên gãi đầu nói: "Thực ra ta cũng không có gì... nếu là nữ nhân còn có thể lấy thân báo đáp, thật tiếc ta lại là nam nhân."

"Nam nhân thì sao?"

"Hả?" Thẩm Xuyên giật mình, không thể ngờ người kia lại hỏi lại mình câu này.

"Nam nhân thì không thể lấy thân báo đáp?"

Thẩm Xuyên lắp bắp: "Chuyện này..."

"Không phải ngươi muốn trả ơn ta?" Nam nhân khẽ mỉm cười tiến lại gần nhìn chằm chằm Thẩm Xuyên làm tim y như muốn nhảy ra ngoài, hắn dùng một ngón tay nâng cằm y lên nói:

"Chi bằng lấy thân báo đáp ta đi."

[Đam Mỹ/Hoàn] Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành QuỷWhere stories live. Discover now