Chương 29: Quỷ giới (1)

1.3K 111 5
                                    

Thẩm Xuyên đưa tay lên che miệng ho khan. "Ừm... thì bây giờ ta tìm hiểu về hắn cũng chưa muộn mà?"

Thực ra là bao ngày ở cạnh y cũng từng hỏi trực tiếp Huyền Mặc nhưng hắn không thích kể về quá khứ, mỗi lần đều lảng sang chuyện khác. Đến đây cũng là lần đầu tiên gặp người quen của Huyền Mặc nên Thẩm Xuyên mới không tránh khỏi hỏi có chút tò mò về hắn.

Sở Thiên Ca do dự hỏi: "Thân phận của chủ thượng... chắc ngươi cũng không biết?"

"Cũng đoán được phần nào..." Thẩm Xuyên rũ hai mắt xuống, lần đầu tiên Huyền Mặc đến đây đã từng nói chủ của nơi này chính là quỷ vương trấn giữ phía Nam, mà khi bước vào những kẻ ở đây đều cung kính gọi hắn một tiếng tôn thượng, như vậy không đoán được nữa thì đúng thật là quá ngu dốt rồi.

Sở Thiên Ca hiếm hoi nhếch khóe môi lên cười, "Người thường nghe danh chủ thượng nhà ta đã sợ không dám đến gần, ngay cả đám thuộc hạ chúng ta hàng ngày theo cũng không dám nhìn thẳng vào mặt. Một phàm nhân như ngươi chẳng lẽ lại không sợ?"

"Huyền Mặc đối với ta rất tốt." Thẩm Xuyên không do dự trả lời.

Ở nơi này vốn không một người thân thích, Huyền Mặc đối với y tốt thì người ngoài nhìn hắn bằng con mắt gì sao phải quan tâm? Chẳng lẽ cũng phải như người ngoài khiếp sợ hắn?

Sở Thiên Ca im lặng không trả lời, hai người một trước một sau lại tiếp tục bước đi trên con đường ở hậu viện. Thứ duy nhất Thẩm Xuyên không thích là ở đây rất ít cây, Sở Thiên Ca nói ở quỷ giới cây rất khó sống chỉ trông được vài loại cỏ bình thường hoa thì tùy loại, nhưng Huyền Mặc không phải người thích hoa nên dứt khoát không trồng.

Thẩm Xuyên đột nhiên lên tiếng hỏi: "Trước khi đến đây ta từng nghe không ít lời đồn về hắn... Những điều đó có phải thật không?"

"Lời đồn thì không thể đúng nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô căn cứ." Sở Thiên Ca thẳng thắn đáp chẳng có ý né tránh.

Thẩm Xuyên mím môi gật gật đầu, đi khá lâu hai chân cũng đã mỏi đành kêu Sở Thiên Ca dẫn trở về.

Không biết giờ này Huyền Mặc đã trở về chưa?

"Ngươi nghĩ một phàm nhân như ngươi thích hợp ở lại nơi này sao?"

Đang suy nghĩ mông lung thì câu nói của Sở Thiên Ca làm cả người Thẩm Xuyên khựng lại. Thẩm Xuyên quay người lại nhíu mày hỏi: "Ngươi nói vậy là ý gì?"

Sở Thiên Ca ngược lại im lặng mỉm cười nhẹ rồi xoay người bước đi.

Đến khi vào trong phòng rồi Thẩm Xuyên vẫn thẫn thờ vì câu nói đó.

Sở Thiên Ca nói vậy là ý gì? Y không thích hợp ở nơi này? Sở Thiên Ca có vẻ không ưa y lắm cái này có thể nhìn ra, nhưng chẳng phải mấy kẻ đó rất sợ Huyền Mặc, nói thẳng như thế cũng được sao?

"Ngươi đang nghĩ gì mà tập trung vậy?"

Không biết Huyền Mặc đã trở về đứng ngay sát bên y từ lúc nào, Thẩm Xuyên vội vàng đứng dậy mỉm cười nói: "Ngươi về rồi?"

"Ừm." Huyền Mặc kéo y ngồi xuống ghế, nhìn sắc mặt Thẩm Xuyên có vẻ không được vui nhíu mày nói: "Sợ ngươi ở một mình buồn chán."

[Đam Mỹ/Hoàn] Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành QuỷOù les histoires vivent. Découvrez maintenant