Chương 89: Phiên ngoại 4.2

1.4K 85 14
                                    

Nghe nữ quỷ oán than một hồi Huyền Mặc cũng hiểu được phần nào câu chuyện, hắn nhìn qua hai đứa bé đang hoảng sợ dưới đất. Hai đứa nhìn rất đáng yêu đôi mắt to tròn cực kỳ đẹp, Thẩm Xuyên đã bao năm không còn thương trẻ mà nhìn thấy hai đứa này tâm cũng cũng động, tiến lại gần nhéo má hai đứa an ủi: "Không sao rồi đừng sợ nữa, người xấu bị bắt rồi."

Hai đứa nhỏ lén nhìn, thấy nữ quỷ khuôn mặt vặn vẹo không ngừng kêu gào lại ôm chặt lấy nhau. Bộ dạng quấn quýt của hai đứa nhỏ làm Thẩm Xuyên mỉm cười.

"Các ngươi là kẻ nào, tại sao lại bắt ta, không để cho ta giết hắn?! Hắn khiến ta trở thành như vậy, cướp đi đôi mắt của ta, hại chết con ta chẳng lẽ hắn không đáng xuống địa ngục?"

Huyền Mặc bình tĩnh nói: "Những người ngươi giết đều không phải là kẻ ngươi muốn giết, kẻ đó hiện tại vẫn còn đang vui vui vẻ vẻ sống ở một nơi ngươi không hay biết, những người vô tội này chết thay hắn có đáng sao?"

"Vậy thì ta sẽ giết hết tất cả người trong thiên hạ! Rồi có ngày sẽ giết đến hắn, bắt hắn đền mạng cho con của ta!"

"Chỉ sợ chưa đến lúc đó ngươi đã bị giết chết rồi."

"Ha ha ha." Nữ quỷ cười lớn, dựa vào giọng nói mà oán hận hướng về phía Huyền Mặc: "Đám người các ngươi đừng tỏ vẻ làm người tốt nữa, lại định khuyên ta cái gì mà buông bỏ thù hận, quay đầu là bờ. Vậy thử hỏi bờ bên kia của ta là nơi đâu? Các ngươi chỉ biết khua môi múa mép, ta sẽ không bao giờ tha cho kẻ kia đâu!"

Huyền Mặc cười: "Ta khuyên ngươi, bắt ngươi từ bỏ hồi nào? Ta còn định giúp ngươi trả thù là đằng khác."

Nữ quỷ thoáng giật mình sau đó cười hỏi lại: "Ngươi dựa vào cái gì mà giúp ta?"

"Dựa vào ta là..." Huyền Mặc sợ hai đứa nhỏ kinh hãi dùng thuật truyền âm.

Nữ quỷ thoáng thất sắc.

"Đi theo ta, ta giúp ngươi trả thù."

Nữ quỷ ngơ ngác một chút rồi cười điên dại, sau đó lại quỳ xuống dập đầu cảm tạ rồi thu vào trong một cái túi bên cạnh hắn. Huyền Mặc nhìn qua túi bên hông rung nhẹ lên rồi cất Thanh Trừng của mình lại. Thẩm Xuyên kéo hai đứa nhỏ đứng dậy đi ra ngoài tìm cha mẹ chúng.

Hai đứa trẻ hình như là huynh đệ, đều rất ngoan từ đầu đến cuối đều không khóc không nháo im lặng đi theo Thẩm Xuyên. Đứa lớn nắm chặt tay tiểu đệ của mình một lúc lại quay qua hỏi: "Tiểu Thuần đau chân sao? Có đau nhiều không lại đây ca ca cõng."

Tiểu Thuần lắc đầu mỉm cười: "Đệ không sao thật mà, huynh xem đệ còn có thể chạy nhảy được."

Tiểu Thuần vừa nói vừa nhảy lên không ngờ đau đến nhăn mặt lại, đứa bé kia khổ sở cốc đầu nó một cái rồi ngồi xuống: "Lại đây ca ca cõng nhanh lên."

Tiểu Thuần bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, nhưng vẫn trèo lên lưng ôm chặt lấy cổ đứa lớn: "Ca ca thật là. Đệ đã nói mình không sao rồi mà."

Vừa đến gần cha mẹ hai đứa đã ôm chặt lấy chúng vào lòng khóc nức nở, mãi một lúc sau mới quay ra kéo hai đứa bé quỳ xuống cảm tạ. Thẩm Xuyên xua xua tay vẫn còn tức giận nói: "Thôi thôi thôi đi. Có mỗi mấy câu thoại làm trâu làm ngựa, nhảy vào dầu sôi lửa bỏng nói nhiều không thấy chán sao? Thật sự muốn cảm tạ, sau này gặp lại đừng vừa nhìn thấy đã nói ta là kẻ độc ác là được rồi!"

[Đam Mỹ/Hoàn] Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành QuỷWhere stories live. Discover now