Chương 6: Cóc tinh 1

2.8K 252 32
                                    

Thẩm Xuyên cười khổ, sao con người này lại cứ hay đòi báo đáp thế? Không thử nhìn lại xem, trên người y còn cái gì hắn lấy được thì lấy luôn đi.

"Thân cũng bán cho ngươi luôn rồi ta còn có thể báo đáp thế nào nữa?"

Huyền Mặc hài lòng mỉm cười, đưa một tay lên xoa nhẹ đầu Thẩm Xuyên nói: "Lời hôm trước ta chỉ thuận miệng nói chơi, vậy mà một vài bát mì ngươi đã thật sự chịu đưa mình cho ta?"

Động tác xoa đầu tuy nhẹ nhàng nhìn thập phần ôn nhu, nhưng đối với Thẩm Xuyên loại hành động này thực sự khiến y muốn dựng lông. Thẩm Xuyên hất bàn tay trên đầu mình xuống dùng giọng điệu khó chịu nói: "Ta nói này, ngươi thực sự là bao nhiêu tuổi?"

"Ta á?" Huyền Mặc hỏi ngược lại: "Ngươi nhìn ta giống bao nhiêu tuổi?"

"Nhìn mặt ngươi như vậy kiểu gì cũng trẻ hơn ta, ta năm nay hai mươi mốt rồi đó." Thẩm Xuyên hất cằm lên nói, bị người trẻ hơn xoa đầu như vậy không khó chịu sao cho được, lớn từng này rồi còn chưa ai dám xoa đầu y như vậy đâu.

Huyền Mặc hơi nhếch môi lên cười. "Ngươi nói trẻ hơn thì cứ cho là trẻ hơn đi."

Thẩm Xuyên vẫn không chịu buông tha, "Nếu trẻ hơn thì ngươi có phải nên gọi ta một tiếng ca ca hay không?"

Động tác Huyền Mặc thoáng khựng lại quay qua nhìn Thẩm Xuyên.

Thẩm Xuyên không biết vì sao Huyền Mặc lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhưng vẻ mặt này của hắn khiến y thật sự sợ hãi.

Không muốn gọi thì thôi việc gì phải dọa người như vậy.

Thẩm Xuyên thấp giọng xuống nói: "Không gọi cũng được... nhưng sau này đừng sờ đầu ta nữa."

Biết bộ dạng ban nãy của hắn đã dọa Thẩm Xuyên sợ hãi, Huyền Mặc cố nặn ra nụ cười nói: "Ngươi muốn ta gọi thì cũng được thôi, nhưng mà..." Huyền Mặc nhìn Thẩm Xuyên, bỗng nhiên tiến lên vài bước tiến lại gần y. Thẩm Xuyên lùi lại một bước hắn lại tiến thêm một bước, dùng gương mặt thập phần dụ người kia nhìn y chằm chằm.

Bị dồn đến đường cùng, Thẩm Xuyên lại thấy lồng ngực mình đập thình thịch liên hồi, Huyền Mặc như trêu chọc mà nắm nhẹ cằm y khẽ nâng lên.

Cả người Thẩm Xuyên cứng ngắc cũng không biết tay mình đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.

"Lúc nãy chính miệng ngươi nói là người của ta, giờ động một chút cũng không cho?"

Thanh âm Thẩm Xuyên run lên: "Ngươi chỉ nói mang ta về để phụ giúp, không nói sẽ cùng ta làm ra mấy cử chỉ thân mật này."

"Như này đã coi là thân mật?" Huyền Mặc cười nửa miệng chế ngự Thẩm Xuyên trong tay, hắn đưa ngón tay cái của mình khẽ sờ lên bờ môi phiếm hồng của y, mặt mang theo ý cười nói: "Nếu ta hôn lên chỗ này thì nên gọi là gì đây?"

Thẩm Xuyên thấy mình như con thỏ con bị rơi vào tay sói, Huyền Mặc càng ngày càng tiến đến gần càng khiến Thẩm Xuyên lúng túng, gò má đỏ ửng lên, chân tay cứng đờ bất động, hai mắt nhắm chặt lại. Nhìn bộ dạng của Thẩm Xuyên đã căng thẳng đến không thốt nên lời, Huyền Mặc trái lại bật cười, rời tay khoác lên vai y kéo lại gần. "Ta chỉ đùa một chút ngươi không cần khẩn trương như vậy."

[Đam Mỹ/Hoàn] Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành QuỷDonde viven las historias. Descúbrelo ahora