Chương 51: Đánh nhau

1.5K 119 7
                                    

"Ta biết."

Huyền Mặc lớn tiếng, hắn dừng lại một chút cố hạ thanh âm của mình xuống nhìn thẳng Thẩm Xuyên nói: "Chuyện đó ngươi nghĩ ta không nhìn ra sao? Ta không biết vì sao ngươi lại nói như vậy nhưng hiện tại, ở đây, ngay thời khắc này người ta tìm là ngươi. Bây giờ ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải là người mà ta quen không?"

Thẩm Xuyên nghẹn họng, đúng rồi lần đầu tiên gặp Ngọc Tịnh Yên nàng đã nhìn ra y có hai linh hồn, tại sao không nghĩ đến Huyền Mặc cũng có thể nhìn thấy chứ?

Dù sao cũng đã lỡ miệng, những lời của Huyền Mặc không phải là đang hỏi, chỉ là muốn nghe chính miệng y thừa nhận. Cũng không thể trốn tránh mãi, Thẩm Xuyên nhếch môi cười nói:

"Phải thì sao mà không phải thì sao? Huyền Mặc ngày đó ngươi nói ngươi hận ta, chẳng lẽ hiện tại tìm đến là muốn trả thù? Nếu vậy thì không cần nói nhiều, ta sẽ không đánh lại muốn ra tay thì làm nhanh đi."

"Trả... thù?" Huyền Mặc có chút khó khăn nhắc lại lời của Thẩm Xuyên: "Trong lòng ngươi chỉ nghĩ được ta đến tìm ngươi chỉ để trả thù thôi sao?"

"Không thì còn có thể như thế nào? Ta làm hại ngươi là sự thật, dù ngươi có oán ta cũng không có mặt mũi trách, không lẽ ngươi rảnh rỗi đến mức tìm đến đây chỉ để ôn lại chuyện cũ? À mà... giữa chúng ta cũng đâu có gì để nói đúng không?"

Không biết có phải ảo giác hay không mà Thẩm Xuyên nhìn thấy Huyền Mặc có chút đau lòng, hắn không trả lời, hai người im lặng đứng đó nhìn nhau như muốn nhìn thấu luôn tâm can của đối phương, cảm giác khó chịu đến nghẹt thở.

Không lẽ nói đúng quá làm hắn không biết nói gì luôn rồi?

Đến lúc Thẩm Xuyên bỏ cuộc không chịu nổi nữa, dời mắt đi nơi khác mới nghe Huyền Mặc cất tiếng: "Phải, ta hận ngươi. Chẳng lẽ người ta luôn yêu thương muốn giết chết ta, đến cả việc hận người đó cũng không được sao?"

Thẩm Xuyên thoáng giật mình.

...Hắn vừa nói là người luôn yêu thương?

"Lúc mới tỉnh dậy ta còn từng muốn hành hạ ngươi, cho ngươi chịu đủ mọi tra tấn, chặt hết tứ chi để xem ngươi sau này còn ra tay với ta được nữa không, về sau lại nghĩ ta yêu ngươi nhiều như vậy không nỡ nhìn thấy ngươi đau đớn, hay là cứ nhốt lại trông chừng ngươi thật tốt sống với ta nốt quãng đời còn lại là được rồi. Ta đã từng nghĩ như thế, vậy nhưng ta không tìm thấy ngươi."

"Ta đi khắp mọi nơi chỉ nhận lại một kết quả... ngươi đã chết rồi."

"Ngươi có biết cảm giác lúc đó của ta thế nào không?" Huyền Mặc nhìn Thẩm Xuyên nói:

"Ta lục tung cả tam giới lên làm đủ mọi cách, vậy mà một mảnh hồn phách của ngươi cũng không tìm thấy, thứ duy nhất tồn tại liên quan đến ngươi chỉ còn lại một miếng ngọc bội vỡ, ngươi nghĩ ta không có trái tim thì không biết đau sao? Ta cứ tưởng lúc đó đã là đau đớn nhất rồi cho đến hôm nay... Hóa ra ngươi không hề chết, luôn ở cạnh ta còn rất gần chỉ là không muốn gặp ta."

Lời hắn nói thực sự là từ tâm can, Thẩm Xuyên nghe cũng thấy lòng mình khẽ run lên nhưng vẫn tỏ ra như không có gì nói: "Được, đã như vậy ta hỏi ba câu ngươi chỉ được trả lời phải hoặc không phải, trả lời thật lòng nếu có nửa lời nói dối ta tuyệt đối sẽ không nương tay."

[Đam Mỹ/Hoàn] Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành QuỷWhere stories live. Discover now