Chương 67

1K 75 1
                                    

Huyền Mặc nghe Thẩm Xuyên nói vậy hơi thẫn thờ một chút quay ra chăm chú nhìn, mãi một lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Ca ca họ chết đều không liên quan đến chúng ta, nhưng mà thuật trùng sinh này có thể thay đổi quá khứ và tương lai, nếu hắn thành công quay về quá khứ giết chết ta lúc còn là người phàm, không phải ta sẽ mãi mãi không gặp được ca ca sao?"

"Tại sao kẻ đó phải giết chết ngươi chứ..." Thẩm Xuyên quay ra nhìn hắn đột nhiên nhíu mày nói: "Ngươi nghĩ người làm ra chuyện này là Nhiễm Cảnh sao?"

"Không phải nghĩ mà là chắc chắn. Ca ca thử nghĩ xem, Tam Đại Cấm thuật hắn đã có được thuật đoạt hồn, vậy khả năng có được thuật trùng sinh không phải rất cao hay sao? Hơn nữa thời điểm hiện tại, trừ khi là các trưởng môn danh tiếng lẫy lừng của tu chân chính thức ra tay, hoặc là như họ nói chúng ta lén bắt người, ngoài ra còn ai có pháp lực cao hơn có thể một lúc bắt hơn vài trăm đệ tử trên Kết Đan Kỳ không để lại dấu vết."

"Chúng ta không làm, mấy trưởng môn các phái dĩ nhiên càng không có lý do làm. Chỉ có Nhiễm Cảnh hắn tham vọng rất lớn, muốn trở về quá khứ để hồi sinh Lạc Tranh."

Thẩm Xuyên thắc mắc: "Vậy tại sao hắn không dùng thuật hồi sinh? Nếu chỉ hồi sinh một người không phải là đơn giản hơn sao?"

"Qua bao năm như vậy hồn phách của Lạc Tranh đã sớm tan biến, nếu muốn gặp lại chỉ có duy nhất thuật trùng sinh này thôi, trở về quá khứ thay đổi vận mệnh... nếu hắn thực sự làm được thế giới này sẽ tan biến, chúng ta sẽ không còn ở cạnh nhau nữa, ca ca vẫn định không quan tâm?"

"Nói như vậy là hắn sẽ động đến ngươi?" Thẩm Xuyên lắc đầu: "Ta sẽ không để kẻ nào làm tổn thương đến ngươi."

Huyền Mặc mỉm cười: "Ừ, sẽ không ai có thể chia lìa chúng ta hết, hắn không đến thì chúng ta đi tìm hắn ngăn cản âm mưu kia lại. Nhưng bước vào địa phận tiên giới phải thu lại ma khí trên người, xảy ra chuyện gì cũng đừng hành động quá lỗ mãn được không? Ta đang là đối tượng họ nghi ngờ đột nhiên xuất hiện ở đấy càng khó giải thích, chúng ta không thì không sao nhưng quỷ linh bốn phía rất nhiều, chúng còn quá nhiều oán hận không thể vì chuyện này một lúc bị chôn vùi như vậy được."

"Ta biết rồi." Thẩm Xuyên gật gật đầu: "Nhìn ta giống trẻ con lắm sao? Cần ngươi dặn dò nhiều vậy sao? Ta tự biết chừng mực, tóm lại đều nghe theo ngươi hết là được chứ gì?"

Huyền Mặc thấy Thẩm Xuyên nói giọng mang theo hờn dỗi thì bật cười, nhéo nhéo hai má cậu rồi ôm vào trong lòng. Thẩm Xuyên cũng mỉm cười tựa vào người hắn, ở nơi Huyền Mặc không nhìn thấy, nụ cười tươi dần tắt đi thay vào đó trong mắt hiện lên vài phần lãnh khốc.

Hai người lập tức khởi hành, tiến vào địa phận của tu tiên giới không thể thi triển pháp lực, dấu đi ma khí trong người rồi lặng lẽ theo con đường mòn mà đi lên núi. Thanh Sơn phái tọa lạc ở nơi cao nhất, đường đi cũng khó khăn gồ ghề toàn vách đá cheo leo cùng nhiều kết giới, thường thường tu sĩ sẽ chọn cách ngự kiếm, chỉ trừ những đệ tử mới nhập môn mới phải cuốc bộ. Cho nên Huyền Mặc và Thẩm Xuyên nói là đột nhập nhưng hiện tại vẫn rất ung dung vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh.

[Đam Mỹ/Hoàn] Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành QuỷWhere stories live. Discover now