Chương 78

712 52 2
                                    

Dù Thẩm Xuyên không quen Sở Thiên Ca nhưng lúc mới đến cũng đã từng nhìn thấy hình dáng của hắn, nhớ lại ánh mắt lúc nào cũng chứa đậm đau thương kia. Đó không phải giả dạng mà là đôi mắt vốn có của Sở Thiên Ca, dù Nhiễm Cảnh ở trong thân xác đó đi chăng nữa cũng không thể thay đổi, có hay không lúc ở trong thân thể Sở Thiên Ca hắn cảm nhận được nỗi đau của người đó, vì sao mà gương mặt lúc nào cũng u uất.

Thẩm Xuyên khó chịu nói: "Chính vì như vậy nên ngươi mới đánh mất đi người thật lòng yêu mình rồi!"

"Ha ha ha." Nhiễm Cảnh cười lớn, khi nhắc đến tên người đó hắn còn chẳng có vẻ gì là đau buồn: "Tuy Sở Thiên Ca ngu dốt nhưng hắn cũng rất có ích, khi còn sống vị sư huynh này của ta rất chăm chỉ tu luyện, đến lúc chết đi cũng như vậy ta lấy đi của hắn rất nhiều pháp lực, chính hắn đã giúp ta rất nhiều, rất tốt! À mà... nếu không có hắn thì ta cũng không dễ dàng hại Thượng Quan Huyền Mặc như vậy đâu, cũng không khiến ngươi trở thành bộ dạng này, đáng nhẽ ngươi nên hận hắn mới đúng, còn tỏ vẻ đồng cảm cái gì?"

Yến Thanh Ngọc khinh thường bĩu môi: "Điên hết thuốc chữa, ta thấy ta là quỷ mà còn tốt hơn ngươi, ghê tởm!"

"Như vậy mà đã ghê tởm sao?" Ánh mắt Nhiễm Cảnh chợt lạnh đi, hắn lùi về sau nhìn đám tu sĩ đang bị trói kia nói: "Đó chưa là gì đâu, còn nhiều thứ các ngươi chưa thấy lắm. Ta sẽ cho các ngươi từ từ mà mở rộng tầm mắt."

Nhiễm Cảnh vừa nói vừa lôi tu sĩ gần nhất kéo về phía pháp trận, tu sĩ liên tục lắc đầu nguầy nguậy miệng 'ưm ưm' như muốn nói gì đó. Nhiễm Cảnh cười một tiếng rồi tháo khăn trên miệng tu sĩ xuống, tu sĩ vội khàn khàn cất giọng nức nở: "Sư phụ... tha cho đệ tử đi sư phụ... đệ tử không muốn chết!"

Nhiễm Cảnh nhíu mày đăm chiêu một lúc sau đó mới 'À' lên: "Ta còn tưởng là ai hóa ra chính là đệ tử ta yêu quý của ta đây mà... sao vậy? Ngày trước không phải lúc nào ngươi cũng luôn miệng nói nguyện sống nguyện chết vì ta sao, hiện tại ta cho ngươi cơ hội rồi đó mau thực hiện đi."

"Đừng... đừng..." Tu sĩ liên tục lắc đầu nước mắt giàn dụa.

"Hừm... Vô dụng." Nhiễm Cảnh gằn giọng khinh thường, mặt không biến sắc đâm mạnh tay vào trong đan điền của tu sĩ moi lấy kim đan ra. Tu sĩ lập tức trợn trừng mắt kêu gào thảm thiết, tiếng kêu này làm những tu sĩ đằng sau càng sợ hãi, có mấy tiểu muội nhìn còn khá trẻ không chịu được mà khóc lên nức nở, nhưng miệng bị bịt nên chẳng phát ra âm thanh lớn tiếng nào.

Nhiễm Cảnh cầm viên kim đan trên tay đặt lên cái đĩa ở chính giữa, Mộng Quỷ rất phối hợp đi đến gần tu sĩ lôi hắn về một góc, dùng móng tay cứa một đường ngang cổ hắn ra, để máu rớt xuống theo rãnh chảy vào trong pháp trận, sau đó Nhiễm Cảnh lẩm bẩm, tay chắp lại trước ngực hai ngón chỏ áp vào nhau bắt đầu niệm chú.

Chẳng mấy chốc pháp trận đã có phản ứng, chính giữa khẽ rung chuyển máu của tu sĩ lúc nãy lập tức bị rãnh kia nuốt trọn lấy, thi thể bỗng bị hút cạn khô. Giờ mới nhìn rõ pháp trận này được bày theo hình bát quái, mới một người nên cũng không có thay đổi gì nhiều.

Ngọc Tịnh Yên nhìn hết nổi nói lớn: "Ngươi thực sự điên rồi!"

"Ha ha điên hơn nữa ta còn có thể." Vừa nói hắn vừa lôi thêm một tu sĩ nữa đến thực hiện lại y hệt hành động lúc nãy, pháp trận được thêm một mạng lại sáng thêm một đoạn, chỉ cần tất cả sáng lên là coi như hoàn thành. Nhiễm Cảnh nhìn về phía Ngọc Tịnh Yên nhướn mày nói: "Yên tâm đi tiểu cô nương, một lát nữa sẽ đến lượt các ngươi thôi."

[Đam Mỹ/Hoàn] Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ