2: Nhóc Huy chẳng bao giờ đáng yêu bằng Dương đâu.

2.1K 192 54
                                    

Biết ngay mà, trong đầu anh Cường chỉ có Dương với Dương thôi, nhóc đang ảo tưởng cái gì không biết nữa.

_______________________

Đinh Huy ghét trời mùa đông lắm, vì mùa đông rét sấp mặt trong khi cậu còn chẳng đủ quần áo ấm để mặc. Có mỗi cái áo khoác đồng phục trường bắt buộc mua thì bố Đinh Huy cũng đem ra mặc đi làm còn đâu.

Úi mẹ ơiiiii, giá buốt cả tâm hồnnnnnnnn. Hàm trên hàm dưới của nhóc đánh vào nhau run cầm cập.

Lại một ngày xui xẻo khi sáng sớm ra đã chạm mặt anh Cường chó dại mà.

"Bố thằng dở, mày định thời trang phang thời tiết à?"

"Xùy xùy." - Đinh Huy phất tay đuổi chó.

"Sao mày không đi cùng Dương?" - Câu hỏi mất não muôn thuở của ảnh.

"Trời lạnh quá nên bố Dương đưa Dương đi học."

"Ờ."

May là bố Dương đưa Dương đi đấy chứ Huy mà bảo anh Trịnh thì kiểu gì con chó dại này cũng cắn người vô cớ cho xem.

Dường như tâm trạng của anh Cường hôm nay có tí khởi sắc nên ảnh hào phóng cho Cường ngồi ké xe mới ghê. Trời lạnh nên anh Cường cũng lười đi xe đạp, hôm nay ảnh đi xe HB, loại wave alpha 50 cc ý.

Khiếp, chẳng biết anh Cường có độ bô hay không mà xe phóng tít mù lại càng rét buốt hơn, Đinh Huy theo bản năng ôm lấy eo ảnh, bám vào cho bớt lạnh.

"Mặc cho ấm vào, người mày như que củi ấy."

"Em còn áo đâu mà mặc." - Huy lí nhí trong miệng.

"Hả?? Nói to lên!"

"CHO TIỀN THÌ EM MẶC!!"

"Ơ TỔ SƯ NHÀ MÀY, MÀY ĐÉO MẶC THÌ CHẾT RÉT CHỨ ĐÒI TIỀN ĐÉO GÌ!" - Đinh Huy chép miệng. - "Dòng thứ mê tiền, đến sức khỏe cũng đem ra cược tiền được."

May mà anh Cường to cao lái xe nên chắn gần hết gió lạnh, Đinh Huy ngồi sau cũng ấm hơn phần nào.

Đến đây, Huy lại xấu bụng mong ngày nào bố Dương cũng đèo Dương đi học để anh Cường cho nhóc đi ké xe thì hay biết mấy.

Haizzzz, nghèo hèn nên suy nghĩ của Đinh Huy cũng đang hèn đi phải không?

Chẳng mấy chốc đã đến cổng trường, Đinh Huy đi theo anh Cường đến chỗ lán xe rồi cúi đầu cảm ơn ảnh.

"Mặc cho ấm vào."

"Anh cứ nhắc hoài vậy."

Đinh Huy nói vậy nhưng trong lòng lại râm ran vui vui vì hóa ra vẫn còn có người quan tâm đến cậu.

Niềm vui nhỏ bé ấy lại vụt tắt nhanh chóng.

"Mày mặc phong phanh lỡ ốm thì Dương buồn chứ sao."

Khóe miệng Đinh Huy méo xẹo, nhóc bực bội nói.

"Thế đưa tiền đây, em mặc ấm cho khỏe, cho Dương vui!"

Phú Cường cau mày khó hiểu.

"Sao mày cứ mở mồm ra là tiền tiền vậy???"

[HOÀN]Thằng phò và Gã giang hồ - Trang SơWhere stories live. Discover now