5:"Tôi thương em, thật sự rất thương em. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi em."

3.1K 486 300
                                    

   "Mày biết tại sao băng nhóm của chúng ta chỉ có trung thành ở lại hoặc tự sát chứ không một ai lành lặn rời khỏi không?'

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


   "Mày biết tại sao băng nhóm của chúng ta chỉ có trung thành ở lại hoặc tự sát chứ không một ai lành lặn rời khỏi không?'

   "Biết." - Nghiêm Khánh đặt trả lại lên bàn những văn kiện quan trọng mình từng được quản lí.- "Nếu được Tuấn Xương tha cho thì cuối cùng cũng bị bọn khác thanh toán thôi. Khi đã không còn cái danh phận "Đàn em dưới trướng Tuấn Xương" thì cái mạng lập tức sẽ rẻ mạt."

   "Ừ. Nên là, mày phải hiểu Tuấn Xương một lần nữa đã cứu mạng mày. Nó thực sự coi trọng mày."

Nghiêm Khánh gật đầu hiểu, gã hiểu hơn ai hết. Trước đây chưa từng có vụ hành quyết nào như vụ hành quyết của gã ngày hôm ấy, nếu Tuấn Xương đã muốn gã chết thì Long làm gì có cơ hội được bước vào căn phòng đó để cầu xin cho gã cơ chứ. Hai vết dao kia gã định dùng để tạ tội cho ông bà già và thằng bạn, để cuối cùng lại là trả nợ cho ân tình của Tuấn Xương.

Những gì gã nợ Tuấn Xương có lẽ cả đời này có trả cũng không hết.

   "Mày đã có dự định gì chưa?"

   "Chắc là kiếm cái việc đàng hoàng, làm người bình thường thôi."

   "Khó đấy."

   "Đến cửa tử tôi còn bước qua được nữa là."

   "Cố gắng sống tốt." - Hoàng Phong vỗ vai gã.

Gã nhìn xung quanh một lúc, cố gắng ghi nhớ thật kĩ nơi mà gã đã từng gắn bó với biết bao anh em xương máu, nơi này mà đã từng là nơi duy nhất sẵn sàng chứa chấp con người cặn bã như gã. Nơi đó có một đại gia đình, có Tuấn Xương anh cả, chị đại Hoàng Phong, Hoàng Nam trẻ đú, Tịnh Gấu cùng Khánh Lươn gã - Năm mảnh ghép từng tạo nên bức tranh hoàn mỹ về một băng nhóm sừng sỏ, lừng lẫy chốn giang hồ.

Khi Nghiêm Khánh lên chuyến xe kia, rời đi cùng với Long, nơi này sẽ hóa xa lạ với gã, toàn bộ kỉ niệm gắn bó với nó sẽ trở thành hồi ức vàng trong dòng đời của gã.

Từ nay về sau, gã sẽ là Trần Nghiêm Khánh.

______________________________

Giam mình trong bốn bức tường cùng âm thanh lách cách tẻ nhạt cứ lặp đi lặp lại, không gian ngột ngạt hơi lạnh và mùi điều hòa. Ngồi lì trên ghế cả ngày để vùi mình vào từng con chữ, con số trong trạng thái căng thẳng, lời ăn tiếng nói trước khi thoát ra khỏi miệng phải được thông qua nét mặt của cấp trên, tư thế khom lưng cúi đầu phải thật chuẩn chỉ, bản mặt phải chai lì với mọi lời chỉ trích.

[HOÀN]Thằng phò và Gã giang hồ - Trang SơWhere stories live. Discover now