VL3[Xoa dịu]:"Lúc nãy anh bảo vệ tôi. Tôi biết mà."

2.3K 370 131
                                    

Lúc Hoa Lâm tỉnh dậy thì trời mới tờ mờ sáng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Lúc Hoa Lâm tỉnh dậy thì trời mới tờ mờ sáng. Cậu ngủ trong tư thế nghiêng người cọ mũi lên lưng Hà Việt, một tay để trong lòng mình, tay kia vắt ngang eo hắn.

Viễn cảnh được tỉnh dậy trong lòng người đàn ông mình yêu mỗi buổi sớm mai chỉ có ở trong mơ đối với Hoa Lâm. Cậu đúng là vừa mới mơ thấy mình được Hà Việt ôm vào lòng, hắn còn gạt đi nước mắt cho cậu, để đến khi tỉnh giấc cậu mới bàng hoàng nhận ra đó là cảnh hắn vỗ về Long hôm nào mới đúng.

Đến cả trong mơ cậu cũng ảo tưởng vị trí của mình trong lòng hắn.

Có lẽ Hà Việt không hề nhớ một chút nào về Hoa Lâm, có lẽ hắn chưa từng nhớ để mà quên. Cũng chẳng có gì đáng để hắn nhớ.

Là chuyện của hai năm trước, khi Hoa Lâm mới 17 tuổi chập chững từ vùng quê nọ lên thành phố với kế hoạch giả vờ quy phục dưới trướng của Lê Vũ Nhật Tùng hòng muốn báo thù cho anh trai.

Khi đó Hoa Lâm đi viếng mộ anh trai, mộ anh ấy là nhờ chú của Hoa Lâm lén chôn ở đây phòng cho lũ người của Nhật Tùng đào bới, phanh thây. Tình cờ thế nào cậu lại gặp Hà Việt đến thăm mộ mẹ hắn.

Hà Việt khi đó trông u ám, lạnh lùng hơn bây giờ nhiều. Một mình hắn đến viếng mộ mẹ, ngoài cái thân ra, hắn chẳng mang gì đến, không tiền vàng, không hương, không hoa, không quả.
Ngồi trước mộ mẹ, hắn cũng không nói năng gì hồi lâu.

Khi đó Hoa Lâm không biết hắn là ai, chỉ biết đây là lần đầu cậu thấy một người sống bằng thật nhưng vô cảm, cứng ngắc chẳng khác gì người đã chết vậy.

Hoa Lâm nghĩ mình gặp ma giữa ban ngày.

   "SAO BÀ LẠI BỎ LẠI TÔI!! SAO BÀ KHÔNG KÉO TÔI THEO!!"

Đột nhiên thấy người này nổi điên đập phá bát hương đặt trên nấm mộ mà Hoa Lâm thấy hoảng, vội chạy đến ngăn hắn lại không may bị hắn hất ngã ra sau. Chính cậu không biết tại sao mình phải tốn hơi đi cản người này, chỉ biết cậu không muốn thấy hắn trông như sắp chết nữa.

   "DỪNG LẠI ĐI!!"

Hoa Lâm giáng vào má hắn cái tát thật đau để hắn tỉnh ra, may mà hắn tỉnh thật, nhưng sau đó lại ôm chầm lấy cậu, cậu cố đẩy hắn ra thì hắn càng bám chặt hơn.

   "Mẹ... con xin lỗi, mẹ... Mẹ gọi tên con được không? Mẹ..."

Có lẽ hắn đang say nên bị nhầm lẫn giữa Hoa Lâm và mẹ hắn.

[HOÀN]Thằng phò và Gã giang hồ - Trang SơWhere stories live. Discover now