7: Trái tim Nghiêm Dương đã có những rung động đầu đời.

2.9K 424 306
                                    

Long xin đến muộn để có thể đưa nhóc Dương đến điểm thi, lúc cậu với nhóc lên vừa xe thì Nghiêm Khánh cũng chui vào bảo rằng gã cũng muốn đi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Long xin đến muộn để có thể đưa nhóc Dương đến điểm thi, lúc cậu với nhóc lên vừa xe thì Nghiêm Khánh cũng chui vào bảo rằng gã cũng muốn đi. Và thế là cả hai bố đều đưa Nghiêm Dương đi thi nên nhóc vui lắm.

Kết thúc màn văn nghệ khai mạc, các thí sinh được thông báo chuẩn bị tinh thần để vào phòng thi theo danh sách được dán ở bảng tin. Long đã đến đây xem danh sách đó từ hôm qua nên không cần phải bon chen để xem nữa, may mà phòng nhóc thi nằm ở tầng một.

Trước khi để Nghiêm Dương vào phòng thi, Long đã nói với nhóc rằng.

"Dương phải hiểu là cuộc thi này điều quan trọng không phải là giải nhất, nhì, ba gì đó mà là những gì con học được. Con được đến đây thi là đã giỏi hơn rất nhiều bạn rồi và con may mắn có cơ hội được cọ xát lấy kinh nghiệm cho những lần thi tới."

"Dạ."

"Thả lỏng tinh thần, không cần quá áp lực, câu nào khó quá bỏ qua, mình cố gắng làm chắc những câu dễ hơn là được rồi."

"Vâng ạ."

Nghiêm Khánh cũng xoa đầu nhóc Dương, hứa hẹn khi nào nhóc thi xong sẽ dẫn đi ăn kẹo bông, ăn chè thập cẩm.

Cả hai đứng nhìn nhóc con vào phòng thi mà thấy nôn nao, hồi hộp thay. Thời học sinh của họ cũng từng tham gia mấy cuộc thi như vậy, biết được cảm giác căng thẳng, ngột ngạt ở trong đó. Mong sao nhóc con nhà bọn họ có thể vượt qua.

Nghiêm Dương ngồi ngoan vào vị trí, tim nhóc cứ đập thình thịch mãi. Nhìn ra xung quanh chỉ toàn thấy những gương mặt xa lạ cùng ánh mắt nghiêm túc, sắc lạnh của hai cô giám thị.

Chỉ còn chục giây nữa sẽ đến giờ làm bài, tim nhóc như bị treo ngược cành cây, hai bàn tay nhỏ run run siết chặt lại.

Nhóc tự nhắc nhở mình phải thật bình tĩnh, cũng tự an ủi mình rằng bố Long đã nói giải giếc không quan trọng mà, đến giao lưu cọ xát là chính!

Nhưng nhóc vẫn không làm được, nhóc lúng túng trước vô vàn từ vựng mới, có những từ nhóc rõ ràng đã học qua rồi mà giờ lại không nhớ, ngữ pháp thuộc lòng mà vẫn vận dụng sai. Sang phần nghe thì trở nên bất lực, phần quan trọng họ lại nói khó nghe vô cùng khiến nhóc không nắm bắt được.

Càng đáng sợ hơn khi nhóc mới làm được nửa bài mà đã có vài bạn đã làm xong hết rồi! Còn đọc to số điểm gần như tuyệt đối của các bạn ấy nữa.

Mặt nhóc tái mét, đôi mắt tràn ngập lo lắng, tự ti.

Những con chữ hiển thị trên màn hình cứ nhòe dần đi vì nước mắt, nhóc Dương mím môi lấy khăn quàng lau vội nước mắt rồi tiếp tục làm bài.

[HOÀN]Thằng phò và Gã giang hồ - Trang SơWhere stories live. Discover now