17: Cám ơn em

5.3K 689 182
                                    

Tối nay gã Khánh hẹn cậu sớm hơn mọi khi, còn bảo cậu mặc quần áo đồng phục chỉnh chu không biết để làm gì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tối nay gã Khánh hẹn cậu sớm hơn mọi khi, còn bảo cậu mặc quần áo đồng phục chỉnh chu không biết để làm gì. Đợi lúc gã đến, nhìn gã ăn vận nguyên một bộ vest đen sì với bó hoa trắng thì cậu mới hiểu.

Chín giờ tối, cậu và gã dắt tay nhau vào nghĩa trang.

Đường vào là một lối nhỏ được lát gạch đá, cứ cách một đoạn ngắn lại có cột đèn điện. Nhưng chung quy lại, ngòai ánh sáng lập lòe đủ để lờ mờ thấy lối đi thì xung quanh vẫn tối đen như mực.

Trời lạnh, như thể sắp bão đến nơi hay sao mà cứ thấy gió thổi vù vù hại Long rét run cầm cập. Đã thế gã Khánh cứ lầm lì chẳng nói gì mặc cho tiếng côn trùng tranh nhau kêu gào đập vào tai Long.

Giả sử có bàn tay xương xẩu hôi thối đột nhiên chồi lên từ dưới lòng đất chắc Long đột quỵ chết luôn cho gã dừa lòng.

Đến khi không thể chịu được, Long mới dám hỏi.

   "Này... Anh đưa em đến đây làm gì?"

Gã vẫn không nói gì.

   "Này!!! Nói đi!! Tim em yếu, anh đừng dọa em!!"

Gã vẫn không nói gì...

Đang định vùng lên bỏ chạy thì bị Nghiêm Khánh giữ lại, trong đêm tối, da mặt gã tái nhợt, đôi mắt gã đột nhiên sáng rực lên thật đáng sợ!!!

   "Tắt flash đi, mù mắt anh mày rồi."

   "Tắt, tắt ở đâu nhỉ? Nhưng tắt... Tắt làm gì? Đường tối lắm." - Long lóng ngóng tay chân.

   "Tắt đi anh mày mới dễ trừ khử mày được."

Bàn tay lạnh toát của gã chạm lên cổ cậu.

   "Anh xin lỗi nhưng mày đã biết quá nhiều rồi, phải diệt khẩu."

Cảm tưởng như tim của Hoàng Long vừa bị rớt ra ngoài lồng ngực.

   "..." - Bất động đánh rơi điện thoại.

   "Á!!!!! Bể màn hình bây giờ!!!" - Nghiêm Khánh hết hồn cúi xuống nhặt điện thoại lên.

   "Anh muốn giết em thật à?"

Trời ơi, sao nó lại có thể tin trò đùa xàm xí của gã chứ?

Đang định giải thích thì thằng nhóc đột nhiên vồ đến bám hai tay lên vai gã, những ngón tay của nó bấu thật chặt như muốn ghim thật sâu dấu vết.

   "Nào nào, lúc nãy anh chỉ đù--"

   "Tôi phải giết anh trước... Giết anh trước..."

[HOÀN]Thằng phò và Gã giang hồ - Trang SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ