19[Bi kịch quá khứ]: Hãy để tôi gặp em lần cuối

3.1K 473 247
                                    

   "Cậu Hoàng bỏ mũ xuống cho tôi!"

Ups! Tento obrázek porušuje naše pokyny k obsahu. Před publikováním ho, prosím, buď odstraň, nebo nahraď jiným.

   "Cậu Hoàng bỏ mũ xuống cho tôi!"

   "Thưa thầy, em không bỏ xuống được ạ."

   "Cút ra khỏi lớp!" 

Nghiêm Khánh thấy cậu bạn bị đuổi ra khỏi lớp thì cũng xách cặp lững thững theo cậu ta ra ngoài. Khi chỉ còn hai thằng đứng ở hành lang, Nghiêm Khánh bảo cậu ta bỏ mũ ra cho gã xem.

   "Sao đấy? Tóc mày sao lại thành thế này?"

   "À..."

Mái tóc đen mượt mới hôm qua ra tiệm sửa nay đã bị cắt lởm chởm, còn bị dính sơn cứng ngắc lại của Hoàng khiến gã điên tiết lắm. Chắc hẳn hôm qua nó vừa đi cắt tóc về thì bị thằng Nhân trêu chọc, nhúng đầu vào thùng sơn quá!

   "Thằng Nhân lại bắt nạt mày đúng không?"

   "Không sao, lát ra tiệm lấy tông đơ cạo hết đi là xong."

   "Đéo mẹ, thằng ranh đấy mới lớp 5 thôi! Nó là con quỷ chứ đéo phải người nữa rồi!"

   "Thôi."

Nghiêm Khánh tự ý vào lớp lấy kéo của cô bạn rồi đem ra cắt lại tóc cho Hoàng, gã vừa cắt vừa tức anh ách, lại vừa thấy tội cho Hoàng.

   "Cắt đi không cũng không hết sơn đâu, chắc phải cạo sạch thôi."

   "Mày điên à! Tí mày còn phải đi chơi với cái Hân đấy, mặt mày để đầu trọc tắt nứng vãi!"

Thằng Hoàng chỉ là con nuôi trong khi nhãi Nhân là con trai ruột, con trai vàng trai bạc của cái nhà tài phiệt đấy nên việc Hoàng bị thằng Nhân bắt nạt nhưng không được ai quan tâm bảo vệ là điều bình thường.

Gã nhớ năm ngoái thằng Hoàng còn bị nhãi ranh kia thuê mấy thằng đầu đường lột quần áo, đánh đập dã man, may mà lúc đó gã đi ngang qua nên kịp nhào vô ngăn lại. Kết quả là cả gã cũng bị đánh cho bầm mặt, về nhà còn bị ông già đánh thêm trận nữa.

Chửi gã ăn học vô ích, nghèo hèn mà cũng đòi ăn thua với bọn giàu là ngu si, nếu lát nữa không đến nhà người ta quỳ xuống xin lỗi thì đừng có vác mặt về nhà. Gã có chết cũng không quỳ, lì lợm không chịu quỳ, nhưng khi thấy mẹ già khóc ngất đến nơi thì cuối cùng gã vẫn phải quỳ mọp xuống trước mũi giày của Đức Nhân. Khoảnh khắc gã ăn mặc bẩn thỉu, nhục nhã quỳ xuống nơi nhà cao cửa rộng xa hoa kia, gã biết tôn nghiêm của đời mình đều đã sụp đổ.

Kể từ dạo đó, càng được nước lấn tới, Đức Nhân càng bày ra nhiều trò bắt nạt Hoàng hơn, nhưng có lẽ sẽ không có trò nào tàn nhẫn, ác độc như cái hồi Hoàng và gã học lớp 12.

[HOÀN]Thằng phò và Gã giang hồ - Trang SơKde žijí příběhy. Začni objevovat