1: "Tôi thương em rất nhiều, rất rất nhiều. Nhiều đến mức."

4.7K 564 378
                                    

Lúc đó Long không dám đưa gã đến bệnh viện nên cậu đành lấy điện thoại gã để gọi cho đôi vợ chồng bác sĩ tư kia

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Lúc đó Long không dám đưa gã đến bệnh viện nên cậu đành lấy điện thoại gã để gọi cho đôi vợ chồng bác sĩ tư kia.

   "Chưa thấy đôi nào phiền phức như hai đứa chúng mày đấy. Đứa thì ốm ngất đứa thì chơi thủy tinh."

   "Cháu xin lỗi..."

Long áy náy nhìn cô bác sĩ rồi lại buồn cười khi thấy Nghiêm Khánh đang mếu máo kêu đau vì phải gắp từng mảnh thủy tinh đang găm vào da thịt.

Trong lúc chờ gã sát trùng, băng bó các kiểu con đà điểu, Long tranh thủ đi xuống nhà bếp làm cơm trưa. May mà tối hôm trước vì lo lắng cho ngày hôm nay của gã nên Long đã mua sẵn rau củ, thịt thà nhét đầy tủ lạnh. Tính toán nếu không có Long thì hẳn cậu bồ nhí kia hoặc tự gã sẽ dùng chúng nấu ăn thôi.

Không nghĩ chính mình lại là người nấu.

Vì có sẵn nhiều nguyên liệu nên Long quyết định nấu vài món kì công một chút. Đáng lẽ cậu học mấy món đó để chiêu đãi Việt chủ tịch đó!!!!!

Ôi mẹ ơi, nếu lúc đó không có Việt chủ tịch tấm lòng bao la tựa biển cả sẵn sàng để Long quay lại thì gã cặn bã kia không biết bây giờ thế nào. Vớ vẩn đến cơm còn không ăn được mà phải ăn hương khói nghi ngút ấy.

Cậu cứ mải làm mà không nhận ra Nghiêm Khánh đã tập tễnh mò ra đây từ khi nào. Gã cứ lầm là lầm lì đi đến dựa cằm lên vai Long, vòng tay ôm eo cậu từ sau khiến cậu hết hồn chim én.

   "Bỏ ra đi anh ơi." - Long giả giọng lạnh lùng nói.

   "..."
  
   "Bỏ ra."

Ai ngờ gã lại trưng bản mặt ấm ức sụt sụt sịt rất đáng thương rồi lắc lắc đầu.

   "Em đã nói là sẽ không bỏ tôi mà..." - Gã lí nha lí nhí trong miệng.

   "Tôi nói đùa. Ai bảo anh tin làm gì?"

   "Đừng mà." - Gã ôm siết eo Long hơn. - "Khổ thân tôi."

Khổ thân ông cái quần, khổ thân tôi mới đúng. Đánh ghen còn chưa kịp đánh, muốn trả thù tình cảm với gã thì chỉ có thể trả nửa vời. Tủi nhục trong lòng còn chưa giải tỏa mà đã phải gạt sang một bên để tiếp tục bao dung cái gã khốn nạn này rồi.

Hay lắm, nếu ngôn từ không thể níu kéo được nữa thì gã dùng hành động. Gì đâu, giờ cậu bảo cậu về nhà đi WC chắc gã lại rồ lên dọa tự tử cho xem.

   "Em làm món gì đấy."

   "Anh ra ghế ngồi đi, chân mới băng bó đừng đi nhiều."

[HOÀN]Thằng phò và Gã giang hồ - Trang SơWhere stories live. Discover now