Part 31

42 2 0
                                    

Không biết là sau bao lâu nhưng cậu đã rơi vào mê mẩn trong khi nam nhân bên cạnh vẫn không yên phận mà hôn khắp mặt của cậu. Đôi tay hư hỏng vẫn lướt khắp thân thể tuyệt mỹ của câu không ngừng ăn đậu hũ. Anh nhìn cậu nằm trong lòng mà vui sướng vô cùng ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ đợi khi cậu ngủ đây anh liền rời đi. Bên cạnh cậu thì ôn nhu như vậy mà rời khỏi lại là một bộ mặt khác hoàn toàn.

-Người đâu?

- Lão đại mang đến cả rồi ạ...

Ai cũng biết phản ánh thì chỉ có con đường chết chứ không hề có lựa chọn khác. Ko những bị tra tấn ra màn mà anh còn dùng một loại cực hình vô cùng biến thái khiến lão cáo già kia thống khổ đến không thể làm gì ngoài việc phục tùng.

- Karry mấy chỗ tao uống cái gì?

- Một chút thuốc bổ chắc ông cũng thấy món quà này rất đặc biệt...

Ông ta cố gắng móc họng nôn ra nhưng không được chỉ cảm thấy cơ thể có điều bất thường vô cùng. Cơ thể dần nóng lên bứt rứt như có hàng ngàn con kiến cứ thế đổ mồ hôi tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt anh nói:

-Karry mày....mày là đồ cầm thú....

- Hahaha....cầm thú sao? Trước lúc phản tôi sao không nghĩ đến kết cục ngày hôm nay...?

Thuộc hạ của anh hiểu ý liền phủi tay cho người lôi đứa con gái yêu của ông ta vứt trước mặt ông ta. Quần áo cô ta rách tả tơi đến không thể tả nổi. Điều đó cũng dễ hiểu thôi dù sao cô ta cũng được mang đến đây trước đó cho tù nhân chơi qua. Cô ta nhìn thấy ba mình bị vậy liền mò đến chỗ ông run lên khóc lóc nói:

-Ba...ba ơi...

Ông ta vẫn còn chút ý thức cuối cùng lớn tiếng quát con gái ra xa ông ta nhưng cô lại không để ý mà cắn răng nói:

-Ba dù sao cơ thể này của con cũng bị bọn chúng làm vấy bẩn rồi...ba...bà để con giúp ba....

-Không...không con đang làm gì vậy hả?

-Ba coi như con gái bất hiếu giúp ba thỏa mãn một lần....

-Không...không còn không được làm vậy...

Ngày sau đó cảnh tượng trước mắt mọi người cũng thật quá kích thích đi. Lão cáo già này già rồi mà sức lực lại rồi rào như vậy chơi đứa con gái yêu quý của ông ta đến mê mẩn rên rỉ không ngừng. Hai người quấn lấy nhau như hai con bạch tuộc dứt cũng không ra. Nhưng trong mắt mọi người  ông ta một đời oanh liệt giờ chỉ còn lại sự khinh biệt của báo con mắt. Đến cả anh cũng không nghĩ đến lão già đó sẽ thực sự làm vậy vì trong suy nghĩ của anh lòng tự trọng của lão rất lớn có chết cũng không làm loại chuyện trái luân thường đạo lí như vậy.

-Thật kinh tởm...

Sau khi cuộc chơi kết thúc cô con gái của lão ta thân không mảnh vải nằm đó rồi dần dần rơi vào mê mẩn miệng sùi bọt mép chết ngay sau đó. Ông ta cứ vậy ông lấy con gái mình vừa làm tình với nó nói:

-Con ngoan... ngoan lắm...

Ông ta vì mạng sống của mình có thể giết chết con gái mình thì còn gì để nói nữa đây. Một kẻ cầm thú như vậy không đáng được sống tốt mà phải nên giết bỏ. Anh nghiêng đầu nhìn ông ta nói:

- Món quà này ông hai ở nhà chứ? Tự tay giết chết con gái mình bằng cách nhục nhã như vậy có thỏa mãn chưa...?

-Karry mày... mày không phải người...

-Tự mình làm rồi tự chịu...

Anh đứng dậy rời đi thì  ngay sau đó ông ta cũng vì tức đến không còn mặt mũi nào nữa mà đột tử mà chết. Còn anh phải nhanh chóng về nhà ôm vợ đại nhân ngủ một giấc thật ngon sau khi sử lí xong phong ba bão táp.

-Vợ yêu anh về rồi đây...thật nhớ em quá....

Hình ảnh như con cún con đáng yêu này thật đối lập với ác ma giết người không từ thủ đoạn nào kể cả thủ đoạn đê tiện nhất. Anh chửi vào trong chăn ôm chọn lấy vợ yêu rồi xoa nhẹ cái bụng to của cậu yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau cậu dậy trước anh nên đã nằm ngắm nhìn vẻ đẹp mỹ lệ như thần tiên của anh rồi sờ lên gương mặt anh rồi tự cười một mình. Ánh nắng le lói chiếu vào lại càng làm cho vẻ đẹp của anh được tôn lên khiến cậu không kìm lòng được liền giở trò lưu manh  ôm hôn lấy anh một cái.

[Đúng là chồng mình có khác...đẹp trai...]

Cậu nhẹ nhàng rời giường ngủ đi xuống bếp nấu ăn cùng mấy người giúp việc. Hôm nay thiếu phu nhân tự tay xuống bếp họ liền nhường chỗ cho cậu nấu còn bản thân thì chuẩn bị nguyên liệu sẵn sàng để đó. Nhưng phải công nhận tay nghề ngày càng cao nấu món nào món nấy đều thơm đến nức mũi. Bọn người hầu nhìn mà mắt sáng rực lên muốn lao vào ngấu nghiến ăn. Cậu biết suy nghĩ của họ liền nói:

-Mọi người chắc hẳn sáng cũng chưa kịp ăn gì đúng không.... tôi nấu nhiều đủ cho tất cả mọi người cùng ăn...

-Thiếu phu nhân người thật tốt...

Nhìn mặt họ ai nấy cũng đều vui vẻ cười nói phụ cậu vì họ biết người như cậu thì rất hiếm có. Một người chủ luôn coi họ như người thân thì chắc cũng chỉ có cậu mà thôi với lại món ăn cậu làm họ cũng chưa từng được thưởng thức bao giờ. Tất cả nguyên liệu đều là nguyên liệu có sẵn cả. Hoa quả trái cây ở đây có thể nói rất đa dạng vậy nên có thể nói cuộc sống quá tốt đẹp không phải hoang phí mà do ngon hợp vệ sinh vẫn có sẵn. Không chỉ có sẵn mà còn dùng để xuất khẩu như mấy loại nấm quý hiếm. Nó thu về một khối tiền khổng lồ vậy nên mới nói đã giàu đầu óc kinh doanh còn phong phú thì tiền để đâu cho hết.

[Khải Thiên] Quay về hiện tại sủng vợ đại nhânWhere stories live. Discover now