Part 11

71 1 0
                                    


Sáng hôm sau khi cô thức dậy thấy cả cơ thể ê ẩm vô cùng đầu lại đau nhức. Nhìn lại mọi thứ kể cả vết hoan ái liền biết là mình bị chơi rồi. Nhưng lại không hề khóc hay tức giận mà coi đó là chuyện bình thường bởi cô cũng có nhu cầu thỏa mãn thế thôi. Nhưng sau khi bước xuống giường liền nhìn thấy áo q cùng nhiều bao cao su thì bàn tay liền nắm chặt lại đến chảy máu....

-Khốn khiếp vậy mà mình lại bị lũ ngu đó chơi tập thể....

Sau khi rời khỏi đó liền không hiểu vì sao một chiếc xe hơi liền hạ ngay trước mắt cô. Kính xe hạ xuống một người đàn ông trung niên liền nói:

-Con gái....

-Ông là ai....tôi không phải con gái ông....

-Con gái con không thể tuyệt tình như vậy dẫu sao ta cũng là cha con...dòng máu chảy trong người con là thừa hưởng từ ta đấy....

-Ông nói hay lắm nhưng tôi nhắc lại tôi không phải con ông...tôi là nhị tiểu thư Dịch Gia....

-Đúng đúng con là nhị tiểu thư Dịch Gia...nhưng ai đảm bảo con là con ruột của Dịch Tư Hào...

-Ông im miệng....

Tuệ Mẫn điên cuồng chạy về phía trước mặc cho người đàn ông kia cười lớn phía sau mình. Cô ta phải đấu tranh tư tưởng mãi mới lấy lại được bình tĩnh cho mình. Cô ta là con cháu Dịch gia cô ta không phải như họ nói cũng không phải con của người đàn ông kia. Cha của cô ta chỉ có thể là Dịch Tư Hào người được người người kính trọng.

-Không...không...á....

Còn ở một góc nào đó một nam nhân với vẻ đẹp tựa như thiên thần đang đứng ở tầng cao nhất của một tòa nhà nhìn ngắm phong cảnh của thành phố này. Đây là nơi cậu sinh ra lớn lên nếm trải biết bao cay đắng của cuộc đời biết thế nào là cuộc sống của một con người trong hào môn thế gia. Cậu vốn không phải một con người tâm sâu như hiện tại mà do cái xã hội này dư luận nó chèn ép tất cả cứ như chết đi mới giải thoát được vậy. Một nụ cười nhẹ cũng đủ làm cho phong cảnh trở nên nên thơ kia lại ẩn chứa một ác ma đang hình thành lớn dần trong mình.

-Mẹ người yên tâm con trai sẽ sống tốt...sẽ báo thù cho mẹ....

Ai có thể diễn tả hết được cậu yêu mẹ cậu bao nhiêu chứ? Chỉ là cậu không thể hiện ra ngoài nỗi đau trong tâm để không ai có thể nắm được điểm yếu của cậu là gì mà thôi. Một Jackson đại thiếu gia hào môn như cậu chính là trưởng thành trong đau thương đến nỗi những nỗi đau đó cứ làm phiền cậu tạo thành những thói quen.

-Jackson chuẩn bị xong rồi ngày mai đại hội gia tộc cậu có....

-Lệ Na giúp tôi một chuyện nữa....

-Cậu muốn lấy lại thứ gì tôi lấy lại cho cậu....[Dù sao cậu cũng sắp lại chị dâu của tôi rồi không giúp cậu sau này tôi không chắc tôi có thể tiếp tục an nhàn như vậy với tên anh họ ác ma kia...]

-Hảo....cậu biết chuyện gì không?

Thái độ của cậu liền trở nên lạnh lẽo hẳn đi lời nói cũng mang khí lạnh thấu xương như vậy. Lệ Na không lẽ bên cậu bấy nhiêu năm còn chuyện gì chưa biết nữa. Cô liền lắc đầu làm cậu cười lớn nhìn cô bạn một đời thông minh của mình lại có một lúc lại ngây ngô ngốc ngếch như vậy.

[Khải Thiên] Quay về hiện tại sủng vợ đại nhânWhere stories live. Discover now