Part 22

55 2 0
                                    

Không chỉ thế nơi tư mật kia của cậu bị sưng đỏ lên nhìn như chỉ cần chạm nhẹ có thể chảy máu vậy. Bạch dịch nhơn nhớt chảy ra ga giường nhìn cậu lúc này vô cùng dâm mĩ. Nhưng anh không thể tiếp tục được nếu không cậu nhất định sẽ không chịu nổi nữa. Anh thấy rất có lỗi vì bản thân mất kiểm soát liền hành hạ người khác rất dã man và tàn bạo. Nhìn cậu anh càng thấy nơi lồng ngực anh đau nhói lên từng cơn. Anh vội vã đi ra khỏi phòng vì không dám đối mặt.

[Xin lỗi...xin lỗi anh sai rồi....]

Tối hôm đó anh không về cậu lại chưa từng rời khỏi căn phòng đó nửa bước khiến ai cũng lo lắng. Quản gia sợ cậu xảy ra chuyện liền lên gõ cửa nhưng gõ một hồi cũng không thấy ai trả lời  liền lấy chìa khóa mở cửa phòng. Nhưng trong căn phòng tối thui không có một bóng đèn. Bà vội bật đèn lên nhưng cái hình ảnh trước mắt khiến bà cũng khiếp sợ. Cậu toàn thân bầm tím cơ thể không mảnh vải che thân nằm co rúm lại run lên từng đợt.

-Thiếu phu nhân....thiếu phu nhân....

Khi bà sờ đến trán cậu liền hoảng hốt khi nó quá nóng. Bà vội kéo lấy cái chăn phủ lên người cậu rồi nhanh chóng gọi người.

-Người đâu....mau...mau gọi bác sĩ...

Mấy vệ sĩ ngoài cửa nghe thế cũng không dám nhúc nhích chỉ quay lại nhìn nữ hầu trong nhà đôn chạy đáo từ dưới lầu lên trên lầu. Họ cũng chỉ biết thở dài vì ông chủ của họ hiện tại càng ngày càng nóng tính hơn trước rồi. Thiếu phu nhân của họ lại không phải một người vừa nên tranh cãi là có thể xảy ra nhưng có vẻ nó đã vượt quá tầm kiểm soát rồi.

Bác sĩ được gọi đến nhưng cậu vẫn không hề hạ sốt mà còn sốt cao hơn nên bắt buộc họ phải đưa cậu vào viện. Cậu được đưa thẳng vào phòng cấp cứu mấy tiếng liền vì trên đường đi đến cậu bị giật liên tục. Sau nhiều tiếng cấp cứu cũng được đưa ra ngoài nhưng nhìn cậu tiều tụy hơn nhiều. Lệ Na chính là người ngăn tất cả tin tức có thể để Vương Gia và Dịch Gia biết được sẽ lớn chuyện có khi còn tạo thêm phiền phức.

-Bác sĩ....

-Thiếu phu nhân đã không sao rồi...lần sau nếu có làm gì thì cũng đừng quá đáng như vậy...

-Bạn tôi cậu ấy...?

-Trước đây có lẽ từng sinh con nên sức khỏe đến giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn...ngàn vạn lần không nên khiến cơ thể chịu tổn thương....

-Tôi biết rồi ông đi làm việc của mình đi...

-Vâng!

Cô cũng chỉ biết thở dài nhìn cậu nằm trong phòng bệnh. Đây không còn là bạn của cô nữa rồi nhìn đi nhìn lại cũng là bị anh ép đến thế này có đáng không? Cậu vốn không phải người có lỗi nên càng nhìn cậu cô càng không thể chịu đựng được cố gắng liên lạc cho anh học mình nhưng không được.

-Anh à nghe điện thoại đi....

Nhưng ngăn thì ngăn nhưng vẫn không thể nào không thể ngăn được Thiên Nam. Thiên Nam biết cậu phải nhập viện thì một mình đến đó không để ai biết. Cảnh tượng Thiên Nam nhìn thấy trước mắt đây là một Jackson sao?

[Khải Thiên] Quay về hiện tại sủng vợ đại nhânजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें