Part 18

54 0 0
                                    

Cô thích cậu không hề sai chỉ là khi cô lỡ yêu phải cậu mới là sai. Yêu mà làm phiền cậu quá nhiều khiến bản thân cậu cũng chán ghét vô cùng. Lisa nhìn theo bóng lưng đó đi vào bên trong liền hét lớn:

-Anh là đồ nhẫn tâm...ác độc....

Cậu dừng bước lại nhếch môi quay lại nhìn nữ nhân nhếch nhác kia thật sự không có vẻ gì giống một hộ vệ bên cạnh Karry cả. Dáng vẻ ấy thật giống với với một thiếu nữ bị bỏ rơi bởi bạn trai của mình hơn.

-Cứ coi là tôi nhẫn tâm đi....cô cũng bỏ cuộc đi khi tôi còn có thể coi cô là một người bạn cũ....

Câu nói này ngay lập tức khiến cô câm nín hoàn toàn. Hóa ra cậu đã nhớ lại rồi nhưng lại không chịu thừa nhận cô. Hóa ra trong mắt cậu cô phiền phức đến vậy sao? Lisa rời đi khỏi đó với hai hàng lệ trên khóe mắt khiến cô nhìn thứ gì cũng buồn chán như vậy.

[Jackson anh vì anh ta mà nhẫn tâm như vậy với em có phải kể cả không có anh ta anh cũng không để ý đến em dù chỉ một chút....]

Cậu sau khi vào nhà lại thở dài liên tục rồi cau có nói:

-Tôi làm sai rồi sao? Sao lương tâm cắn rứt vậy....

-Cậu lương tâm cắn rứt? Đùa gì vậy cô ta cũng chỉ là thích cậu thôi mà...không phải trước đây cậu chưa từng đối xử với con gái một cách quá đáng như vậy...

-Biết nhưng cô ta...

-Thôi thôi vào ăn đi tôi đói sắp chết rồi...

-Vậy về nhà cậu mà ăn đến nhà tôi ăn ngon bằng dì nấu sao?

-Mẹ tôi nấu tôi ăn mãi rồi đổi khẩu vị một chút cũng không đến nỗi nào...hơn nữa cậu sẽ không nỡ không cho tôi ăn đấy chứ?

-Ờ ăn ăn cho chết cậu đi...

Jackson sau khi ăn xong liền đi lên phòng đánh một giấc đến sáng. Vài ngày liền cậu đều như vậy ngày nào cũng chăm chỉ đi học rồi về nhà. Anh cũng rất ân cần vì muốn chuộc lỗi mà sáng nào cũng đến sớm đón cậu đi học. Nhưng hôm nay lại khác anh phải đi công tác ở Canada một tuần nên cậu đi xe moto của mình đi học. Cái cảm giác tự do này vô cùng thoải mái khi tự mình chạy xe lại còn thích đi đâu là quyền của mình. Lệ Na cũng vì có việc bận liền xin nghỉ mấy ngày rồi. Một mình cậu cũng nhàm chán vô cùng. Lisa lại không đến làm phiền nữa khiến cậu không có gì để nói càng trầm lặng hơn bình thường.

Tan học liền đến bar chơi đến ba giờ mới về nhà. Cái cuộc sống buông thả như ngày trước cũng không tệ lắm. Nhớ lúc đó vì muốn chọc tức lão ba mà cậu xuất ngày đi đến bar rồi đánh nhau. Lúc đó hùng hổ lắm có ai nhường ai đâu đánh đến mức tí thì không nhận ra đứa bị cậu đánh nữa.

-Chơi ta à...chết đi....

Cậu chính là vì trong mình đầy võ nên đánh có chút hăng máu ai nghĩ nó yếu thế đánh có mấy cái lăn đùng ra ngất xỉu làm cậu chán phèo rồi lại đi về. Hôm nay không ngoại lệ chơi chán quẩy tưng bừng rồi đi về nhà. Nhưng đặc biệt không uống rượu vì cậu còn phải lái xe.

Sáng hôm sau liền không dậy nổi luôn vì mệt liền ngủ đến trưa thì bị chính ông nội thân yêu vào gọi dậy.

-Jackson...cháu mau dậy....

[Khải Thiên] Quay về hiện tại sủng vợ đại nhânWhere stories live. Discover now