Part 2

174 0 0
                                    

Chỉ vì anh lỡ mang con cậu đi rồi lại càng không cho nó gặp cậu lại càng khiến cậu như một kẻ điên hoàn toàn. Anh không phải người kiên nhẫn nên mỗi lần cậu không nghe lời đều mang đứa bé ra dọa cậu. Từ đó đến nay cũng đã 5 năm rồi. Ban đêm thì triền miên cùng anh hoan ái, ban ngày đến mặt trời cũng không thể nhìn thấy. Ngày cũng như đêm chỉ có một chút ánh sáng bé xíu chiếu qua rèm cửa. Nó còn chưa đến chỗ cậu. Cậu lúc nào sau khi anh đi khỏi cũng khóc đến không biết bản thân biến thành cái gì nữa. Anh nói với cậu chỉ cần cậu là của anh, anh làm cái gì cũng đáng vậy đến tối cùng là tàn phá cậu sao? Hôm nay cũng như mọi ngày cậu tỉnh dậy còn không biết là ngày hay đêm nữa chỉ là anh không bên cạnh là biết đó là ban ngày còn đâu sẽ mãi là bóng đêm đáng sợ.

[Tuấn Khải tôi hận anh....vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh...]

Đôi chân nặng trĩu vì bị xích lại khiến cậu lê bước cũng khó. Cậu một mình ở góc phòng khóc đến chẳng còn có thể khóc được nữa. Nơi đây là địa ngục đối với cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể thoát ra được. Cậu từ 5 năm trước liền trở thành người câm và hiện tại cũng như vậy. Đôi mắt đẹp đẽ này cũng chẳng thế nào ra ngoài ánh sáng được vì nó đã quen với bóng đêm, có thể nói cậu bị mù đi. Từng đoạn kí ức cứ thế tua đi tua lại xé nát con tim cậu ra. Vô thức cậu ú ớ nói gì đó.

-A.....a.......hu...a....a.....

Cậu chịu đến bây giờ đã quá đủ rồi nên kết thúc mọi thứ rồi. Cậu mở ngăn kéo ra lấy ra một con dao. Bản thân nghĩ đến anh không thể buông bỏ cậu vậy để cậu tự tạo tự do cho mình. Cậu cầm lấy con dao đâm liên tục vào đùi mình khiến máu chảy liên tục. Cậu cười điên dại vì dù có làm thế nào bản thân không thấy đau đớn vậy nên cậu cứ thế đâm chỉ để tìm được cảm giác đau đớn.

[Tại sao không đau nữa...tại sao vậy?]

Cậu như kẻ điên vậy đâm liên tục cho đến khi đã ngã xuống đất thoi thóp thở dốc vô lực. Cậu cứ nghĩ sau này sẽ có cuộc sống tươi sáng đẹp đẽ nhưng hiện tại lại giống như tù nhân. Chân thì bị xích lại chẳng khác nào một con chó của anh. Cậu đã làm gì sao? Đứa trẻ đó nó là con cậu do cậu sinh ra cơ mà. Anh chia cắt cậu và nó đôi khi khiến cậu còn tưởng nó đã chết rồi nữa. Nhiều lần tức giận mà đánh đập cậu, lăng nhục cậu hết lần này đến lần khác khi biết cậu muốn rời bỏ anh. Cậu vốn không chịu khuất phục càng khiến anh tức giận mà mạnh tay với cậu hơn. Lúc nào anh thích lại cường bạo cậu rồi rời đi bỏ lại cậu lạnh lẽo một mình trong căn phòng đáng sợ này.

[Dịch Dương Thiên tỉ mày thật vô dụng....không thể bảo vệ được những người mà mày yêu thương.....mày đáng chết....]

Cậu ghét mùi máu này thật kinh tởm. Đôi mắt của cậu dần khép lại chỉ còn những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống hòa vào với máu. Trên môi nở ra một nụ cười gượng của bản thân.

[Kết thúc rồi....vĩnh biệt.....]

Lúc này ở công ty anh thấy vô cùng bất an liền nhanh chóng quay về nhà. Anh mở cửa căn phòng anh giam cầm cậu một màu đen bao trùm lấy thật cô đơn. Anh đi lại kéo rèm ra cho ánh sáng vào thì cảnh tượng trước mắt như khiến tim anh ngừng đập. Cậu đang nằm trên vũng máu tay còn cầm con dao. Khóe mắt đọng lại giọt nước mắt, đôi môi tái nhợt vẫn nở nụ cười yếu ớt. Anh như chết đứng tại chỗ nhưng ngay sau đó liền lao đến ôm lấy cậu vào lòng.

[Khải Thiên] Quay về hiện tại sủng vợ đại nhânWhere stories live. Discover now