Part 12

74 1 0
                                    

-Ca ca anh thật là đáng ghét nếu không phải em từ Châu Âu về đây tham gia đại hội gia tộc có phải anh cũng quên luôn đứa em họ này không....

-Đúng đấy sao lâu rồi anh không đến trường học chứ làm em bị cái thứ rác rưởi kia bắt nạt....

.....

Cậu lại còn không hiểu tính mấy đứa em họ này sao đứa nào đứa nấy đều tính khí nóng nảy dễ làm hỏng việc của cậu nhưng nếu không có chúng châm thêm lửa làm sao trò vui kịch tính được. Cậu chỉ là thật ưa đứa em trai họ kia lớn lên tuấn mã như vậy thật khiến cậu muốn độn thổ. Cậu còn nhớ lúc nhỏ nó béo béo mập mập rất là đáng ghét xuất ngày bắt nạt cậu sau này lớn lên tính khí trăng hoa lôi kéo theo cậu nếu không làm sao bị Tuệ Mẫn nắm được mà bôi nhọ chứ. Nếu theo cậu nhớ không nhầm mới đây nó mới hoàn thành bằng tiến sĩ ở Thụy Sĩ sao lại về nước nhanh như vậy.

[Ha nhóc con cũng khá lắm...]

Cậu nhẹ nhàng lách qua đám người đông đúc đi đến chỗ tiểu tử này. Cũng thật sự yêu nghiệt đi thấy cậu đến còn cố tỏ ra câu nhân dụ dỗ. Nhóc con này có vẻ chưa biết cậu đã có vị hôn thê nên mới vậy nếu nó biết có lẽ sẽ kể lể đủ điều. Cậu cầm lấy ly rượu khẽ lắc đưa đến trước mặt Dịch Dương Thiên Nam nói:

-Nhóc con...

-Hửm....anh sao lại gọi như vậy...thật mất mặt....

-Thế gọi là gì đây?

-Anh đang hỏi em hay trêu em vậy anh họ?

-Ha....lâu rồi không gặp miệng lưỡi cũng sắc bén như vậy quả không hổ là Dịch Dương Thiên Nam em.....

-Anh lại kém em sao....tiếng xấu đồn xa.....

Haha.....em thật biết khiến người khác tức giận đấy....

Nói chuyện một hồi cuối cùng cậu cũng quay đi tiếp khách khứa không để một mình ông nội tiếp thì quả thật không hay ho gì cả. Cậu cũng không cam tâm để Tuệ Mẫn kia cứ giả nai tơ mon men đứng cạnh ông để tạo ấn tượng tốt rồi lôi kéo mọi người.

-Ông nội....

-Jackson từ con sao lại biến đi đâu mất bỏ ông lại một mình......

-Thiên Nam về nước, cháu có chút chuyện cùng em ấy tâm sự ông đừng giận cháu nha....

-Đứa cháu ngoan ông sao nỡ giận tiểu Jackson của ông....

Bao nhiêu khách khứa thấy ông cưng chiều cậu như vậy ắt hẳn cậu là đứa cháu mà Dịch lão gia yêu thương nhất nên tầm mắt ưu ái liền chuyển sang cậu đầy nịnh nọt. Nếu đã vậy sao không nhân cơ hội mà nắm bắt chỉ cần lôi kéo được cậu việc kinh doanh nhà bọn họ còn lo gì nữa. Nhưng riêng Tuệ Mẫn tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm. Bao công sức cô ta đứng đó nãy giờ để lấy được chút tín nhiệm lại theo đó mà tuột mất trong nháy mắt. Cậu cũng thật tuyệt tình đi khiến người ta thật sự bị ủy khuất rồi. Nhưng đúng hơn là tức mà phát hỏa lên ấy chứ. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ cô ta cứ luôn tỏ ra ngoan hiền nhưng lại chuẩn bị cho cậu một món quà bất ngờ.

-Jackson thứ tôi không có được vậy thì anh cũng đừng hòng có được kể cả hạnh phúc.....

Kinh hỉ của cô ta chuẩn bị cho cậu cũng thật rất lớn đi. Nhưng kết quả đằng sau ai mà biết chắc được chứ. Núi cao còn có núi cao hơn lòng người sâu còn có kẻ thâm sâu hơn. Trong bữa tiệc Karry ngay từ lúc đến liền biến mất dạng không thấy bóng dám đâu hết. Cậu cũng thắc mắc mà theo vô thức đi vòng vòng tìm kiếm cho đến khi đi đến khu vườn hoa hồng xanh kia. Nó lung linh tuyệt đẹp đến lạ thường với những ánh đèn lấp lánh tạo nên không gian lãng mạn tình ý. Cậu đi tiếp đi tiếp liền bắt gặp một bóng lưng quen thuộc mà đi nhanh tới nói:

[Khải Thiên] Quay về hiện tại sủng vợ đại nhânWhere stories live. Discover now