Part 17

47 0 0
                                    

Nhìn vẻ mặt tủi thân lại còn rất chân thành kia cậu có chút mềm lòng nhưng cũng không phải vì thế mà có thể lừa cậu. Cậu liền lạnh giọng nói:

-Đến cả cậu cũng lừa tôi vậy có lẽ cũng không ai thật sự đối với tôi chân thành đâu nhỉ?

-Jackson..không phải vậy thực ra tôi...

-Tôi không muốn nghe mai tôi trở lại trường cậu lo liệu đi...

Cậu đây không phải là vẫn còn để ý đến cô sao làm cô tá hỏa cả lên. Người đã không muốn nghe cậu giải thích vậy thì thôi vậy. Cô thì anh tâm phần mình rồi còn nhìn anh học cô đi thảm quá mà. Hết bế cậu bị cậu cự tuyệt đến đi cùng cũng bị cậu đổi đi. Cô lắc đầu quay đi vô tình bắt gặp ai kia đang nhìn cậu đắm đuối. Đó không phải nữ hộ vệ của anh học cô sao. Nhớ lần trước đuổi theo cậu nên hít phải khí độc không ngừng khóc lóc gọi tên cậu cô đã nghĩ rồi không ngờ lại là như thế. Anh họ cô có vẻ cũng không ít tình địch rồi. Nhưng quan trọng không phải cô ta mà là nữ nhân cô ta giữ. Nếu cậu biết Karry vì nể chút tình nghĩa xưa liền tha cho Tuệ Mẫn một mạng có lẽ anh sẽ đi luôn.

-Lấy nó làm điều kiện làm hòa cũng được....haha...

Tối hôm đó cậu ở Dịch gia liền được cung phụng chăm sóc rất tận tình đến cả ông nội cũng vì lo cho cậu mà cũng mất ngủ không yên. Dịch Dương Thiên Nam thì hay rồi vừa đến đã muốn chọc tức cậu giờ bị cậu hành lại thảm vô cùng thảm.

-Anh tha cho em đi em mỏi tay quá...

-Bóp đi lề mề cái gì anh đây là tốt cho em đấy...

-Ca~

-Im...

Thế là vì bị cậu trừng mà im luôn không dám hó hé gì chăm chỉ bóp vai cho cậu. Đây cũng là một thể loại tận hưởng sung sướng từ đứa em họ này đi. Tay cầm đĩa dưa hấu vừa ăn vừa nghe người đọc tiểu thuyết. Lâu lắm rồi mới có cảm giác như vua chúa thế này sướng không tả nổi. Nhưng đến ông nội cậu nhìn vào cũng thấy chán đứa cháu này có phải bị thương đến hỏng não rồi không. Cháu rể ông còn bị cậu bắt quỳ ở đó thật không ra thể thống gì.

-Jackson cháu...

-Ông nội là anh ta sai trước....

-Được được...

Tính cậu là vậy ở với lão quái vật kia mới trở nên như vậy thật không có tí quy củ nào hết. Bao nhiêu quy tắc lễ nghi của Dịch gia bị cậu vứt không còn tí nào. May mà cậu dù biết ông nội có hù theo lừa cậu nhưng cũng không có phản động gì. Cậu đang hưởng thụ thì tiếng điện thoại vang lên tay nhanh chóng cầm lên đọc.

[Tôi chuẩn bị xe lăn vở bài tập cũng chép hết rồi không thiếu gì hết...]

[Ừm...]

[Ờ có vài thông tin tôi nghĩ cậu sẽ hứng thú....]

[Gì...]

[Tuệ Mẫn vẫn còn sống....]

[Hửm...]

Cậu liền liếc nhìn anh với ánh mắt quỷ dị vô cùng rồi mới nhắn tiếp.

[Cô ta ở đâu....?]

[Bệnh viện tâm thần có vẻ bị điên rồi...còn nữa cái lần cậu bị cô ta đánh thừa sống thiếu chết ấy bị mất máu quá nhiều là anh họ ép bác sĩ lấy máu cô ta truyền cho cậu...]

[Khải Thiên] Quay về hiện tại sủng vợ đại nhânWhere stories live. Discover now