Part 16

54 1 0
                                    

Nghe đến đây thôi anh đã bỏ luôn tập tài liệu trên tay xuống sốt ruột đứng dậy. Nhìn anh lúc này không ai nghĩ mấy phút trước lại là một vị tổng tài cao lãnh nghiêm chỉnh cả. Lệ Na thấy anh sốt sắng như vậy cũng nhanh chóng báo lại tình hình không khéo mà chọc anh giận có mà cả gia tộc không ai dám cứ cô đâu. Ai bảo anh là anh họ cô lại là người được kì vọng gánh vác trách nhiệm gia tộc Vương Gia chứ. Thật là muốn khóc ròng trong lòng biến thành một dòng sông mà.

-Cậu ấy hôm nay đua trên biển không cẩn thận bị thương rồi...

Lệ Na nói vừa dứt câu đã nghe đến tiếng cửa đóng rầm một cái khiến cô xém chút bị hù cho rớt tim rồi. Anh cũng thật là không thèm chờ cô luôn cứ thế lao xe đi luôn ra cảng biển. Lệ Na phải chật vật lắm mới có thể đến cảng biển. Nhưng khi đến nhìn cảnh trước mắt mà muốn thổ huyết luôn. Trực thăng, tàu biển, lính hải quân tinh nhuệ đều là của Vương Gia. Anh họ này của cô đúng quá là chiều cậu rồi cậu cũng đâu phải là bị thương đến tính mạng hay mất tích mà huy động đến cô cũng thấy sợ. Trong khi cô đứng đó ngơ ngác lại thấy thấy bóng dáng ai kia lấp ló mờ ám rồi rời đi. Lệ Na định đi theo thì đã nghe thấy tiếng anh hét lớn.

-Mau...mau ra đảo...

Anh họ cô là không muốn sống nữa sao? Hòn đảo đó đâu phải muốn đến là đến được đâu. Nếu cô nhớ không lầm lần cuối cô từ hòn đảo đó đi ra là năm cô 2 tuổi và kể từ đó cô cũng chỉ nhận lệnh của ông nội là phải mang cái thứ không rõ nguồn gốc kia tiêm vào người anh nha. Mà cũng đừng nói anh cho dù có là cháu ngoại ông cũng không nương tay đâu. Đến cả cô đứng cháu gái này ông cô còn ném đến Vuong Gia chứ nói gì đến anh chứ.

-Anh ơi em cầu phúc cho anh...

Lệ na không dám đến hòn đảo đó đâu ba công còn bị tống khỏi đó chỉ vì chọc tức ông nội nếu cô đến đó để ông nội nhớ chuyện năm đó có phải sẽ sinh khí lôi đình không. Cái mạng nhỏ này của cô thật là khổ quá mà. Nghĩ ngợi một lúc liền nhớ ra Jackson không phải vẫn ở trên đảo sao. Nếu vậy không phải sẽ không có vấn đề gì sao có khi còn bình an không mất một cọng tóc nào mà đi khỏi đó.

-Haha...mình quá thông minh...

Tiếp cận được hòn đảo nhưng vẫn không thể vào trong vì nếu đến quá gần sẽ bị đại bác bắn cho không còn mạng mà về luôn. Còn cậu tại lúc đua trên biển sơ ý bị tấn công bất ngờ không phòng bị nên bị thương ở chân. Nhưng vết thương cũng không quá nặng nếu không lão sư phụ cử cậu lại đại khai sát giới mất. Ở đây y tế vô cùng tốt không khác gì một vương quốc thu nhỏ lại vậy nên việc chữa trị không hề phải lên đất liền.

-Đau...

Nước mắt nước mũi tèm lem khi được băng bó khiến ai nhìn cũng phải cười. Cậu đây là đang ăn vạ với họ sao? Nhưng mà người làm cậu thành như vậy đâu phải họ chứ.

-Jackson cậu cũng không nên khóc làm gì chúng tôi cũng không thể làm gì được...

-Mấy người ức hiếp tôi huhu....

Nghe cậu khóc vậy thì cuối cùng cũng có người vào trong bệnh vực cho cậu. Họ liền im lặng khi thấy nữ nhân đó bước vào trong. Nói thì bình thường chứ cô ta không thể dây vào nữ nhân này cứ như ma quỷ ấy thất thường vô cùng. Đối với họ cứ như thấy kẻ thù vậy mà đối với thiếu chủ nhỏ này lại vô cùng sủng nịnh như em trai ruột vậy.

[Khải Thiên] Quay về hiện tại sủng vợ đại nhânKde žijí příběhy. Začni objevovat